Chưa bao giờ thấy việc lấy chồng là bước đi sai lầm như thế này…

Mình năm nay 31 tuổi, đã có 1 cháu. Nhà mình cũng thuộc dạng có điều kiện, mình học xong đại học thì đi du học ở bên Anh rồi về Việt Nam. Mình học cũng tốt vì ở nhà với bố mẹ thì chỉ có việc ăn và học, bố mẹ mình cũng ko bắt mình làm gì nhiều.

Người yêu mình thì nhà khó khăn hơn 1 chút, bản thân mình là con gái nhưng ko nghĩ mấy cái chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần người yêu cố gắng, và chỉ cần yêu nhau thì mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua hay thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn nhưng mình đã nhầm…thậm chí lúc cưới bố mẹ còn hỏi mình là “Con đã nghĩ kĩ khi chọn nó làm chồng chưa, lấy về sẽ khổ đấy, nhà cửa chưa có, lại phải ở với bố mẹ chồng” – “Con nghĩ kĩ rồi ạ”.

Chính câu nói đó, đã khiến mình phải hối hận đến ngày hôm nay…

Mình dân gốc ở Hà Nội từ đời ông…lấy chồng thì mình về nhà chồng ở (mình xin giấu ko các bạn lại bảo mình phân biệt vùng miền hay nói xấu vùng này tỉnh kia)…thì mình ko thể tưởng tượng nổi cái cảnh mẹ chồng, chị chồng, và nàng đâu…

Ở nhà thì việc đi chợ nấu cơm là mình cùng mẹ, cùng giúp việc làm nhưng lấy chồng thì là mình làm tất, từ việc đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo đến lau nhà, quét nhà.

Về chi tiêu, tiền nong, trước kia thì mình đưa hết cho chồng vì thật ra mình chẳng cần gì, cho chồng với gia đình chồng chi tiêu mua sắm, giữ lại 1 ít để lo cho bản thân thôi, nhưng giờ thì mình phải giữ lại hết lương…mà 1 thạc sĩ nước Anh về, bằng Quốc tế, lại đi làm quản lý ở 1 thị xã với mức lương có hơn 10tr, mình vẫn chấp nhận.

Ở nhà việc ăn uống thì mình ko bị ai cấm cản, kiểu thì thoảng thích ăn cái này, thích ăn cái kia thì bé bố mẹ mua cho, lớn thì tự mua, sang bên này mua cái gì cũng “Thôi con ơi tiết kiệm”, “Thôi ăn nhiều làm gì béo lắm, hại sức khoẻ”, đấy là hôm bình thường, chứ hôm mà thái độ với nhau thì “Đúng là cái kiểu nhà giàu, sống ko biết tiết kiệm”.

Mình cũng phải đi làm như mẹ, như chị, như chồng nhưng ko hiểu sao việc nhà mình phải làm hết…rồi mình được bố mẹ hay bạn bè mình cho cái gì là nhà chồng bắt chia, ko thì kiểu ghen ăn tức ở bảo là nhà ngoại cho chắc nhà nội ko cho khó chịu là đúng rồi.

….Mình còn chưa kể đến việc chăm con.

Ôi mình kể ra có khi dài lắm, nhưng tất cả sự việc bắt nguồn từ việc mình chấp và về ở nhà chồng, mẹ chồng, chị chồng cũng có giúp nhưng chỉ là đôi lúc, thi thoảng giúp thôi. Mình đề xuất với chồng là ra ngoài ở thì chồng mình lại bảo là nhà giờ còn mỗi chồng là con trai cả, phải ở nhà chăm sóc bố mẹ, chị mấy nữa đi lấy chồng thì cũng đi thôi. Mà cùng ở quê với nhau lại tách ra 2 nhà, đi ở thuê làm gì cho vất vả, tiền còn để làm bao nhiêu việc…

Mình chịu không nổi nữa rồi, suốt 2 tuần qua mình khóc vì câu trả lời như vậy…lúc yêu có lẽ mình mù quáng, mình thấy con mình cũng khổ nữa, nếu ở nhà ông bà ngoại chắc đc lo cho nhiều lắm, giờ mà chấm dứt mối quan hệ hôn nhân với chồng cũng buồn vì mang tiếng là 1 đời chồng, có 1 con…rồi thế nào mới ly dị…

Chưa bao giờ mình thấy việc lấy chồng là bước đi sai lầm thế này. Biết vậy ngay từ đầu, mình chọn 1 người môn đăng hộ đối, rồi điều kiện là ko ở với nhà chồng….mình cứ nghĩ là thuận vợ thuận chồng nhưng…có những thứ chẳng thuận được, 1 là chấp nhận, 2 là rời đi….

Có lẽ…mình nên rời đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *