CHỢT THẤY THIÊN THU LÀ MỘT ĐƯỜNG KHÔNG BẾN BỜ

“Tôi phiêu lạc bao nhiêu năm rồi trên một dòng đời không bờ bến. Có khi tưởng bờ là bến. Có khi tưởng bờ là bờ. Cái tạm và cái thường hằng lắm khi là một.”

Trịnh Công Sơn viết như vậy, về BỜ và BẾN trong đời. Vị nhạc sĩ không suy niệm về con đò và bến sông, cặp hình ảnh sóng đôi kinh điển trong văn học và nhạc hoạ. Người ngồi ngẫm về một hiện hữu sâu xa hơn.

“Bờ mở ra những bến. Có dâu bể cho bờ. Nên định mệnh bờ thường trói buộc thân phận bến.”

Bờ hiện lên mang nhiều tầng ý nghĩa và ám dụ. Nó là quá khứ của ai đó, là những vướng bận không vơi được. Con người không lớn lên độc lập, không sinh ra và thành hình giữa đồng không mông quạnh. Ta hoài thai và trưởng thành trong mối tương quan của xã hội và môi trường. Ta lớn lên trong món ngon mẹ nấu, lời ru của bà, chiếc xe đạp cọc cạch của ba. Cuộc sống trải qua là bờ, ký ức hình thành những bến, neo ta lại, vương ta mãi.

“Cái bờ mỏng mảnh khoảnh khắc ra đi. Cái bến nhiều khi bền bền ở lại.”

Đôi lúc, cuộc sống cuốn ta trôi đi. Nhưng chợt những hôm nhiều gió và nắng, giàn hoa giấy rung rinh thả nhẹ một đoá hoa rơi vào tay ta, nhắc lại một bến mơ hồ nào đó, năm nào đó, một mái tóc người ta thương cũng vương đôi nhành hoa ấy. Bến không đi được, nó ở lại và neo trong tâm hồn ta.

Nhưng bờ bến ấy, là ấm áp khôn cùng hay là nhớ nhung không dứt?

Có những thi sĩ, trên bước đường “muôn phương”, xem bến bờ là chỗ tạm dừng chân. Say trong triền miên của thú phiêu du và khoáng đạt, có những bến bờ hoài vọng những chí tang bồng như thế:

“Đây là quán tha hồ muôn khách đến

Đây là bình thu hợp trí muôn hương”

Nhưng người phiêu du nào đặt tim mình tại bến bờ nào chứ, người đi như một cơn gió phiêu bồng, thúc ngựa qua triền cát xa mà đến dấu chân cũng nhanh chóng mờ phai vết tích. Chỉ còn đó những bến cũ, đợi người tri âm, thâm trầm trong dòng chảy thiên thu…

“Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách 

Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu

Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt trên mặt sách

Ông lái buồn để gió lén mơn râu”

Ta trách gì những kẻ rày đây mai đó.

Ta trách chi những chí hướng phiêu du tựa gió.

Ta chỉ trách ta bội bạc với bến bờ xưa cũ, nơi có những bóng hình cần lao và thuỷ chung, mong ngóng ngày gặp lại người lãng khách xưa.

“Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ 

Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du 

Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ 

Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *