Tôi yêu anh, tôi cần anh cho các con của chúng tôi. Nhưng nếu anh quyết định ra giá để rời xa tôi và các con như vậy, tức là anh đã lựa chọn rồi.
Tôi và anh kết hôn được 6 năm thì xảy ra mâu thuẫn.
Chồng tôi ngoại tình.
Từ ngày yêu cô gái này, anh gần như bỏ mặc tôi tự lo mọi việc, không quan tâm hỏi han, không cần nhìn mặt vợ vui hay buồn. Tuy nhiên hàng tháng, anh vẫn đều đặn đưa tiền để tôi lo cho gia đình, con cái.
Ban đầu khi mới biết tin anh ngoại tỉnh một cô gái trẻ cùng cơ quan, tôi tìm cách nói chuyện với anh. Nhẹ nhàng tình cảm cũng có, phân tích khuyên nhủ thiệt hơn tôi cũng thử qua để mong anh chấm dứt mối tình vụng trộm kia. Nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này, anh lại im lặng và ngày càng trở nên xa cách.
Để níu kéo anh, tôi đã làm những hành động rất sai lầm. Nhắn tin anh không trả lời, tôi tìm mọi cách gọi điện, bắt anh nghe bằng được. Bữa đầu, anh miễn cưỡng nghe máy, sau đó không thèm bắt máy nữa.
Tôi không kiềm chế được bức xúc trong lòng, đem chuyện anh ngoại tình kể với bố mẹ chồng, mong họ góp sức khuyên nhủ anh quay về với vợ con.
Điều này càng khiến khoảng cách giữa anh và tôi trở nên không thể cứu vãn. Anh tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, bất cần trước mọi lời khuyên can từ bố mẹ.
Nhận ra phương pháp của mình sai lầm, tôi lên mạng tìm hiểu bài viết của các chuyên gia trong lĩnh vực gia đình, tham gia nhóm chị em mách nhau cách giữ chồng, chỉnh sửa hôn nhân và phương pháp giữ lửa. Nhưng khi tình yêu đã mất, thật sự rất khó lấy lại.
Tôi càng tìm cách đến gần anh, anh càng trở nên xa xôi, khó nắm bắt. Tôi nấu những bữa cơm thật ngon, lựa những món anh yêu thích, cố gắng sống tự chủ, tích cực, tươi cười chào đón khi anh trở về nhà, hỏi han công việc, nhẹ nhàng, tránh cho anh phải áp lực mỗi ngày.
Chắc anh cũng nhận ra sự cố gắng của tôi nên mỗi cuối tuần, khi tôi rủ anh đưa vợ con sang bên nội, bên ngoại hoặc đến những địa điểm vui chơi cho các con, anh đều đồng ý làm theo, mặc dù thái độ của anh không vui vẻ.
Nhưng tôi chỉ cần có thế, tôi hy vọng những buổi đi chơi đó sẽ kết nối anh với gia đình, dần dần gắn kết chúng tôi lại với nhau. Trong khi tôi đang không ngừng nuôi hy vọng và chờ đợi ngày mà sự cố gắng của tôi được đền đáp, anh lạnh lùng kết thúc nó bằng lời đề nghị nhạt nhẽo: “Mình ly hôn đi”.
Lần này, tôi không kiềm chế nổi, òa khóc nức nở. Bao nhiêu đau đớn, giận hờn, tủi hổ tuôn rơi không ngừng. Nhưng điều đó không khiến anh nao núng.
Anh tiếp tục nói với tôi bằng giọng đều đều, giống như nói về câu chuyện của ai khác: “Ký đơn đi, anh để lại ngôi nhà này cho em, cộng thêm 2 tỷ đồng cho em nuôi con”.
Trong khoảng thời gian rất dài, tôi không biết làm gì ngoài khóc. Đến mức này, tôi phải chấp nhận sự thật rằng: Anh đã không còn chút tình cảm nào dành cho tôi.
Tôi muốn nói với anh rất nhiều, tôi tìm cách níu giữ anh không phải vì tiền, mà vì chính anh.
Chắc hẳn chuyện anh yêu cô gái trẻ kia là thật, không phải chỉ là chuyện trăng hoa, tìm vui chốc lát như tôi từng nghĩ. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất mọi thứ trong giới hạn của mình, không còn gì hối tiếc nữa.
Hạnh phúc không thể xây dựng từ một phía, càng cố chấp sẽ càng khổ đau. Bây giờ là lúc tôi phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật, sắp xếp lại cuộc đời mình, sắp xếp lại cuộc sống của mẹ con tôi – cuộc sống không có anh ở bên.