Chào các em, cho chị được phép xưng là chị nhé vì năm nay chị cũng 30 rồi. Chồng chị năm nay 37, là ông chủ của một công ty nhỏ, thu nhập khá cao, rơi vào khoảng ~100tr/1m. Chị và chồng yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Chồng chị là người ít nói, hiền lành nhưng lại dễ bị rủ rê vào những cái xấu vì sống khá vì bạn bè và ham vui. Hồi mới quen nhau thì 2 người rất hợp. Cả về gu thời trang, ăn uống hay cả về khoản đó. Nhưng nồng nhiệt chưa được bao lâu thì anh lạnh nhạt với chị. Nhưng 2 đứa vẫn tiếp tục mối quan hệ vì a cũng bận nên k tìm đc ai khác ngoài chị. Còn chị thì vẫn được anh chu cấp đều đặn nên k muốn dứt bỏ cuộc sống ổn định ấy. Thế rồi công ty chị có 1 em mới vào. Bạn ý kém chị 4 tuổi, khá đẹp trai và duyên dáng. Chị là k phải là người phụ trách training cho e ấy nhưng e ấy vẫn thường xuyên hỏi chị vì chị và e ấy cùng 1 team. Thi thoảng công ty hay tổ chức đi liên hoan thì e ấy thường hay cố tình ngồi cạnh chị ( sau này chị mới để ý). Thế rồi ngày em ấy được nhận vào cty thì cũng là ngày em ấy tỏ tình với chị. Chị từ chối luôn vì đã có người yêu. Nhưng e ấy đã nhiệt tình theo đuổi vì nói đã yêu chị nhiều quá rồi, từ ngay lần đầu nhìn thấy chị. Rồi chuyện tồi tệ nhất đời chị đã đến, hôm ấy cả team đi liên hoan. Chị với anh hôm ấy cãi nhau vì anh lạnh nhạt và k giành thời gian cho chị. Nên hôm đó chị đã uống khá nhiều và e trai kia là người xung phong chở chị về. Hôm ấy anh chồng (hồi ấy là ny thôi) đi công tác nên k có nhà. Rồi chị buồn, chị khóc, rồi e kia ôm chị và an ủi chị. Rồi chị cũng mềm lòng rồi ch gì đến cũng đến, chị đã phản bội chồng chị. Thế rồi cũng có thêm vài lần lén lút như vậy nữa vì thực sự em kia cho chị cảm giác mà chưa bao giờ chồng chị có thể cho chị. Cảm giác nồng nhiệt của tuổi trẻ, cảm giác cháy hết mình với nhau. Thế rồi chồng chị đề cập đến việc kết hôn. Chị dù thế nào cũng vẫn còn yêu anh nên đồng ý. Và chị cũng quyết định chấm dứt với e trai kia. Thế nhưng… e ấy đã lén quay cảnh ấy và doạ chị rằng sẽ nói cho chồng chị nếu chị bỏ em ấy. Chị rất sợ nên từ đấy chị đã trở thành cô,ng cụ…. cho e trai kia cho tới tận khi chị mang bầu. Ngày có thai chị rất hoang mang. Dù đã tính toán và khá chắc chắn đó là con chồng chị nhưng e trai kia đã không tin và đòi con. C bảo khi sinh con ra xét nghiệm nếu là con của e trai kia thì chị sẽ cùng con k,ết li,ễu cuộc đời vì không có nỗi nh,ục nào bằng và chồng chị sẽ ra sao khi biết đứa bé mà anh chăm sóc 9 tháng 10 ngày bằng tất cả tình thương lại k phải là con của mình. Thế nhưng xét nghiệm xong thì kqua đúng là con của chồng chị nên e trai kia k làm gì được. Chị thì từ ngày mang bầu đã trốn làm việc ấy với cậu ta, nói là kiêng nên k thể làm được. Chị đã nghỉ sinh và xin nghỉ luôn tại cty cũ để tránh mặt e trai kia. Cho đến bây giờ thì chị cũng chỉ có thể bảo là bận công việc nọ công việc kia để trốn không phải gặp hắn.
Còn về phần chồng chị, ngày chị mang bầu anh ấy cũng hay đi ra ngoài về muộn nhiều hơn. Vì đặc thù công việc phải tiếp khách nên anh hay đi Karaoke. Chị biết nhưng chị k nói vì đó là một phần công việc của anh. Anh thì k hề biết chị đã cài định vị nên cứ vô tư nghĩ rằng chị không biết gì. Thế rồi chị phát hiện ra anh hay tới khu nhà bạn thân chị vào buổi đêm rồi 1,2h sáng mới về nhà. Chị biết gọi cho anh thì a không bao giờ bắt máy nên đã thử gọi cho bạn thân chị. Rồi cũng không bắt máy luôn. Chị đã phi xe tới và nhìn thấy chồng chị đang ôm hôn bạn thân chị. Lòng đau như cắt. Chị bình tĩnh gọi anh về 2 người cùng ngồi nói chuyện. Anh nói anh xin lỗi, là anh sai. Anh đi Karaoke cùng bạn và vô tình thấy bạn chị xếp hàng đứng trong đấy. Anh chọn bạn chị vốn để 2 người nói chuyện giấu chị việc anh đi Kara và bạn chị làm ở Karaoke. Thế xong rồi anh tiếp tục đến quán cùng bạn và tiếp tục gọi bạn chị, rồi 2 ng nảy sinh tình cảm và dẫn đến ngày hôm nay. Anh nói cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh k níu kéo, anh tôn trọng quyết định của chị. Chị buồn lắm. Tại sao không phải là ai khác mà lại là bạn thân chị? Bạn chị là người chị thân nhất hồi đại học, con bé xinh xắn, sang chảnh nhưng chị k nghĩ nó làm việc ấy, chỉ nghĩ rằng nhà nó có điều kiện nên nó sang chảnh là đúng thôi. Có phải đây là quả báo của chị đúng không? Nhưng sao mà đắng quá!
Thật buồn cười là lúc bắt quả tang thì chị không hề khóc, chị chỉ khóc khi nhìn thấy con trai chị đang bi bô mà thôi. Sao bây giờ nhỉ? Chị cần lắm 1 lời khuyên. Các em chửi chị cũng được nhưng thật sự chị cần một lối thoát…
Hay là chị sẽ mang con rời khỏi thế gian này?

Chỉ tiếc cho em bé sinh ra trong gia đình bố mẹ nó nhân phẩm biến chất