Ổng hơn mình 3 tuổi.
Hồi còn bé, học mầm non, 3,4,5 tuổi thì ổng suốt ngày dắt đi chơi, bố mẹ mình trả lương ổng = coca, bằng bim bim, bằng kem, bằng sữa chua. Mà nghĩ lại cũng buồn cười, đáng nhẽ mình con gái phải cho chơi mấy thứ kiểu đồ hàng, ông toàn dắt đi nào là bắn bi, đánh bài, đập ảnh…có lần còn dắt đi đá,nh nhau, bảo mình chờ xong đá,nh nhau xong lại dắt mình về…
Lớn hơn tí nữa thì ko cần dắt đi chơi nữa nhưng cứ bảo mình qua nhà ổng ăn cơm, khoe bảo cho mình ăn kẹo, ăn hoa quả nên mình cũng đòi sang nhà ông ăn suốt. Mà trong khi nhà cũng chả thiếu đồ ăn.
Lên cấp 2, cấp 3 thì ông làm gia sư, gia sư từ đầu cấp 2 đến lúc ông lên đại học thì ko gia sư mình được nữa. Vì ông biết tính mình nên dạy mình nhanh hiểu lắm. Mình học giỏi hơn 1 phần nhờ ổng.
Những năm tháng học cấp 3 thì ít gặp nhau, thi thoảng cuối tuần về thì có ghé qua mua mình ít bánh kẹo, bánh mì, đồ ăn Hà Nội về thôi.
Sau đó thì nhà ông xây nhà mới nhưng cũng chỉ cách đó có 300m, mua miếng đất rộng hơn xây to lên…nhưng ông vẫn chịu khó qua nhà mình chơi.
Đến lúc mình thi đại học, ông về xung phong đưa mình đi, lên lo cho mình chỗ ăn, chỗ trọ gần chỗ thi, ông bảo:
– Trọ ở đây cho gần, xong đêm em ngủ thì đóng hết cửa cẩn thận vào, sáng mai anh đến thì em hẵng mở ra, đừng cho ai vào. Học, đọc ít thôi, giờ học cũng chả thấm mấy đâu, quan trọng tâm lý thoải mái.
Đến sáng hôm sau đón mình đi vẫn dặn dò ân cần, thi xong thì ông cũng ở đó chờ rồi:
– Làm bài được ko?
– Cũng đc.
– Đc là tốt rồi.
– Vậy ko đc thì sao?
– Ko đc thì về bố mẹ nuôi, đằng nào chả là con dâu nhà anh.
– Anh ko nuôi em lại nhờ bố mẹ vậy.
– Anh nuôi anh còn chẳng được, thôi thì trăm sự nhờ bố mẹ anh vậy.
2 anh em lúc đó nói trêu cho vui thôi, ông đưa mình đi thi cả 3 môn (hồi đó là thi theo khối A toán lý hóa ấy). Xong thì tổng kết 3 môn:
– Em tính sơ sơ đỗ ko.
– Chắc đỗ ạ.
– Ừ, em học thế mà ko đỗ thì chỉ có làm vợ anh thôi.
– Anh thích em à mà nói thế?
– Chứ sao em nghĩ anh rảnh à mà hồi em 3 tuổi dẫn em đi chơi, dụ em sang nhà anh ăn cơm, gia sư cho em giờ đưa em đi thi nữa. Sớm muộn gì em chả là vợ anh!
Và từ lúc nào, mình và ổng là 1 đôi ko biết, chẳng cần tỏ tình, chẳng cần nói yêu (sau này thì nói yêu nhiều) cứ thế yêu nhau. Học xong cái mình ra trường, qua tuổi kim lâu cưới luôn. Giờ được 4 năm rồi, mình đang mang bầu, con trai. Ông lúc nào trước khi ngủ cũng khoe:
– Con nhớ, sau này thích em nào thì lo cho em ấy từ bé luôn con nhớ, như bố này, đợi chờ mẹ lớn tới gần 20 năm mới rước được về nhà.
=)))))))))))))))))) à, đám cưới mình đi bộ đến đón dâu cmnl mọi người nhé =))))))))), cách có 300m =))