Thế là đã hơn 1 tuần kể từ ngày cưới của tôi nhưng những ngày qua tôi chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào của vợ chồng mới cưới. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc muốn bỏ chồng mà thôi…
Tôi và anh Hoàng quen biết rồi yêu đương được 5 năm, trong suốt 5 năm ấy chúng tôi đương nhiên biết về tính cách, hoàn cảnh cũng như tiềm lực kinh tế của nhau. Tuy nhiên, biết là một chuyện nhưng có thể chấp nhận và sống chung với nhau được hay không lại là câu chuyện khác.
Tôi không nói bản thân mình hoàn hảo nên tôi cũng không có ý kén cá chọn canh một anh chồng hoàn mỹ. Tôi biết chồng mình có những tính xấu khó bỏ nhưng tôi nghĩ rằng thời gian trôi qua chúng tôi sẽ giúp nhau hoàn thiện dần.
Hồi mới yêu, anh Hoàng chiều tôi đến mức nhiều khi tôi bị áp lực. Anh thường xuyên tặng cho tôi những món quà đắt tiền, tôi liên tục từ chối nhưng mỗi lần như vậy anh đều nói đã mua rồi không thể hoàn hàng, nếu tôi không nhận thì chỉ có thể vứt đi.
Sau này yêu nhau lâu hơn một chút thì tôi nhận ra anh rất mạnh tay chi tiền, lúc ấy tôi còn ái ngại khi nhắc đến vấn đề tiền nong nên thường sẽ im lặng không nói gì. Những buổi hẹn hò ở nhà hàng đắt đỏ, thỉnh thoảng là những chuyến du lịch rất tốn kém. Dù tôi có từ chối thì anh vẫn dùng chiêu cũ, đã trả tiền nên không thể hoàn lại được.
Với phong cách tiêu tiền bạt mạng đó, tôi cứ nghĩ anh Hoàng là thiếu gia, gia đình anh chắc là rất khá giả thậm chí là giàu có nên tôi rất ngại vì tôi xuất thân trong một gia đình hết sức bình thường mà thôi. Tôi sợ không môn đăng hộ đối thì sau này tôi rất khó tồn tại được yên ổn ở nhà chồng.
Có lẽ bởi vậy mà tôi rất ngại về ra mắt nhà anh vì trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đây chỉ nên dừng lại ở mức độ mối quan hệ yêu đương thôi, nếu tính đến chuyện trăm năm thì nói thật là tôi không dám.
Phải hơn 3 năm sau khi yêu nhau tôi mới lần đầu về ra mắt nhà anh. Lần đó tôi thật sự ngỡ ngày vì gia cảnh nhà anh rất đỗi bình thường, hoàn toàn không phải dạng trâm anh thế phiệt, giàu có cũng không, chỉ là một căn nhà có phần hơi nhỏ ở trong ngõ sâu.
Tôi không hề thất vọng hay có suy nghĩ gì về vấn đề nhà anh giàu hay nghèo, thứ mà tôi nghĩ đến đầu tiền vào lúc ấy là với gia cảnh như vậy thì anh lấy đâu ra tiền mà tiêu xài kinh khủng, bạt mạng như vậy.
Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của tôi và cũng là của nhiều cô gái đó là rất ngày nói chuyện thẳng thẳng về những vấn đề có dính dáng đến tiền bạc nên dù thấy chuyện tiêu xài của người yêu rất không ổn nhưng tôi vẫn chỉ dám nói rằng anh đừng chi tiêu cho mình nhiều quá mà thôi.
Sau lần ra mắt đó, bố mẹ anh cứ giục chuyện cưới xin liên tục, tôi cứ lảng đi mãi thì cũng vẫn phải đối diện và cuối cùng cũng đồng ý lấy anh làm chồng với suy nghĩ rằng lấy nhau về thì từ từ bảo ban những điều chưa được của nhau.
Chúng tôi có 4 tháng để chuẩn bị cho đám cưới, tôi thì chỉ muốn một đám cưới nho nhỏ nhưng phải đầy đủ tất cả các thủ tục mà các cụ ngày xưa đã để lại. Bố mẹ tôi có phần hơi cổ hủ nên tôi muốn thuận theo ý bố mẹ hoàn toàn trước khi về làm dâu con nhà người ta.
Ngược lại, anh Hoàng lại không muốn như thế, anh muốn một đám cưới quy mô hoành tráng và tầm cỡ. Tất cả mọi thứ đều phải xịn nhất, đẹp nhất, thời thượng nhất. Hôm đó, lần đầu tiên tôi hỏi thẳng anh về chuyện tiền bạc, nếu cái gì cũng chọn tốt nhất thì lấy tiền đâu ra để chi trả. Tôi vẫn còn nhớ như in lời của anh hôm đó.
– Chuyện tiền bạc là việc của đàn ông bọn anh. Em chỉ việc ở đó làm cô dâu xinh đẹp nhất tôi, không phải lo đến chuyện tiền nong.
Nói thật là tôi làm sao mà không lo cho được nhưng có muốn lo cũng không biết lo thế nào vì việc gì anh cũng tự xử lý, thậm chí đến chiếc váy cưới cũng đặt từ một nhà thiết kế có tên tuổi trong nước. Tổng số tiền phải chi trả cho chiếc váy cồng kềnh mặc du nhất 1 lần trong đời là 126 triệu.
Anh đặt tiệc cưới tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất thành phố, số lượng mâm cũng không nhỏ, toàn món ăn sơn hào hải vị. Từ đầu đến cuối cái đám cưới này đúng là tôi chỉ có thể ngồi nhìn mà chẳng thể góp ý chút nào vì anh là người đứng ra chi trả hết theo đúng ý của mình. Tôi không biết chen ý kiến vào ở khâu nào nữa.
Tôi bước chân vào cuộc hôn nhân này khù khờ như thế để rồi đêm tân hôn sau khi ngồi đếm phong bì mừng cưới và nghe những lời thản nhiên từ chồng mình, tôi cảm giác như mình đang mơ một cơn ác mộng.
Đêm tân hôn, sau khi tính toán hết tổng số tiền vợ chồng tôi nhận được và chi trả hết tất cả cho các bên liên quan, chồng tôi thông báo cưới “lỗ vốn”, số tiền lỗ là gần 2 tỷ.
Vâng. Sau một đám cưới, tôi bỗng nhiên phải gánh trên vai số nợ lên đến gần 2 tỷ, số tiền mà tôi không biết mình làm đến bao giờ mới ra được.
Tôi nói chuyện rõ ràng với anh thì anh bảo tính toán sau nên bị lỗ nhưng không sao 2 vợ chồng từ từ làm ăn mà trả nợ.
Tôi nhìn người chồng mình mới kết hôn mà không thể định nghĩa nổi những cảm xúc trong lòng. Vì sao tôi phải trả nợ cùng anh khi mà mọi thứ đều không phải do tôi chọn, không phải do tôi muốn.
Giờ phút này tôi chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chồng, tôi không thể bán sức lao động, vùi dập thanh xuân của mình vào 1 món nợ mà hoàn toàn không phải cho tôi gây ra..