Trả lời: Sheree McDonald, cây viết tự do (2009 – nay)
Tôi hiểu cảm giác của bạn.
Tôi và người cũ cũng đã chia tay được nhiều năm khi anh ấy giới thiệu Hannah với tôi và con trai của chúng tôi.
Cô ấy trẻ hơn tôi, có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, chân dài, và một nụ cười không chê vào đâu được. Nhưng điều đau nhất? Đó là cô ấy rất ngọt ngào, tử tế, và thực sự quý con trai của chúng tôi.
Tôi không quan tâm đến việc người cũ có bạn gái, nhưng tôi thấy ghen tị khi con mình cũng rất quý cô ta.
Tôi vật lộn với những cảm giác này trong vài tháng. Tôi không nói ra điều này vì tôi hiểu nó rất ích kỷ và cho thấy tôi thiếu tự tin. Nhưng mà bản năng làm mẹ quả thực là khó cưỡng.
Vào một ngày nọ, khoảng vài tháng sau khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Hannah gọi điện cho tôi. Họ ra ngoài đi dạo và con trai tôi đang vừa đi vừa đá bóng. Trên đường đi, nó đá quả bóng xuống giữa đường và phi ra để lấy lại. Vừa lúc đó, thì có một cái xe đi đến, Hannah đang ở gần con tôi nhất nên theo tự nhiên cô ấy đưa tay ra để giữ nó.
“Em xin lỗi! Thằng bé rất sợ và nó chỉ muốn nói chuyện với chị.”
Và rồi giọng nói nhỏ bé của nó vang lên trong điện thoại và kể cho tôi nghe mọi thứ đúng như Hannah đã nói.
Tình huống này đã giúp tôi nhận ra 2 điều:
1. Tôi sẽ luôn là mẹ của thằng bé. Không cần biết người phụ nữ khác tuyệt vời như thế nào, thì nó sẽ luôn muốn có mặt cả tôi nữa.
2. Thật may mắn là tôi có một người phụ nữ không vị kỷ chăm sóc cho con mình khi tôi không thể có mặt ở đó. Nếu mà cô ấy không đi cùng lúc đó thì sao? Nếu mà bố nó không bắt kịp thằng bé thì sao? Nếu mà?
Lời khuyên của tôi? Hãy biết ơn khi có ai đó yêu quý con của bạn. Đây không phải là một cuộc thi. Nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.