Tôi có đứa cháu nội bốn tuổi rưỡi, bắt đầu thích chơi với bạn cùng lứa, và dĩ nhiên, có chơi thì có méc. Nghe nó méc và phân xử cả ngày thì ai cũng phải ngắc ngoải.
Khi tôi có con cỡ tuổi đó, tôi chỉ biết ứng phó với từng trường hợp chứ không nhìn ra điều gì sâu xa.
Bây giờ mấy cuốn sách giáo dục thiếu nhi, nhất là giáo dục triết học cho chúng, giúp tôi hiểu ra đôi điều.
Khi đứa trẻ méc về điều mà nó xem là lỗi gì đó của bạn chơi chung, tôi hiểu rằng nó đang hình thành khái niệm về lẽ công bằng; nó cho rằng mình bị thiệt thòi hay ức hiếp (nếu nó hà hiếp hay lấn lướt bạn chơi thì chắc nó không méc với tôi đâu), và muốn tôi đem lại công bằng cho nó.
Tôi hiểu rằng mình phải để ý hai vấn đề:
(1) Công bằng là mọi bạn chơi đều được đối xử như nhau, và nhường nhịn bạn bị yếu thế (bạn nhỏ tuổi hơn, yếu hơn, thậm chí nghèo hơn, thiếu ăn hơn, v.v.) cũng là công bằng.
(2) Công bằng là tôn trọng tài sản và quyền sở hữu tài sản của bạn chơi (nghĩa là chống thói tham lam). Vụ này rất thường gặp vì chúng thường giành đồ chơi của nhau.
Nếu không thể giảng giải bằng lời lẽ cho nó hiểu, tôi biết mình phải cố phân xử theo hai hướng trên, để nó dần hiểu qua hành động của tôi (trẻ con thừa nhạy bén để hiểu điều này).
Tôi lại nghĩ tới những bậc cha mẹ luôn bênh con mình bằng mọi giá (mẫu này không hiếm đâu) với những suy nghĩ kiểu như: Ai đụng đến con tôi đều phải trả giá. Kẻ thắng luôn là kẻ đúng. Điều gì không đòi được bằng lời nói thì cứ sử dụng bạo lực (Bạo lực của mình không đủ thì thuê bạo lực lớn hơn), vân vân.
Rồi tôi lại nghĩ tới lối sống sùng bái bạo lực, tham lam vơ vét của cải, hiếu thắng trong mọi lãnh vực… hiện tràn lan khắp nơi, ở mọi độ tuổi, ở mọi tầng lớp, từ thường dân tới các loại viên chức lớn nhỏ.
Phải chăng lối sống đó đã bắt đầu hình thành ở mỗi cá nhân, từ lúc bốn năm tuổi, từ những vụ chơi và méc, mà không được dạy dỗ tử tế?
PHAM VIEM PHUONG
