CHO MƯỢN TAY LÀ CÓ NGƯỜI YÊU ĐÓ!

“Bé, vậy là em là bạn gái của anh đó hả?”

Tôi quay sang bên cạnh nhìn cậu chàng đang mang vẻ mặt hoang mang đầy khó hiểu.

“Thế em không phải bạn gái của anh thì em là bạn trai của anh à cái đồ ngốc này.”

“Không phải, ý anh không phải như vậy. Ý là… mình là người yêu của nhau rồi nè… kiểu rất là tự nhiên luôn ý, mình đi chơi, trò chuyện rồi nắm tay, thế rồi anh tỏ tình, em thì đồng ý, chúng mình thành một đôi. Kiểu… nó lạ lắm!”

“Còn không phải tại anh bị cho ăn nhiều cơm chó quá chịu không nổi nên em mới nể mặt cho anh nắm tay rồi anh tranh thủ thời cơ hả?”

“Ừ ha.”

Tôi và anh nhìn nhau rồi cười khúc khích. Tôi đâu có ngờ, cho mượn tay thử thôi vậy mà có người yêu thiệc đó nha.

Cái hồi mà chúng tôi còn đang mập mờ với nhau cũng có hẹn nhau đi chơi đó, anh xuống nhà đón tôi đi Bảo tàng mỹ thuật nè. Ban đầu chỉ là kiếm một địa điểm đẹp để hai đứa đi chơi chụp hình rồi tranh thủ tìm hiểu nhau hơn thôi, nhưng mà sau này nó lại trở thành một sở thích chung của cả hai và chúng tôi vẫn thường hay đi xem triễn lãm tranh ảnh vào những ngày cuối tuần.

Mới đầu hai đứa vừa đi tham quan vừa tán gẫu về những bức tranh, những bức tượng xinh đẹp được trưng bày bên trong như những người bạn bình thường thôi. Mỗi đứa đứng một bên mà nhìn ngắm bâng quơ, còn chả dám nhìn thẳng vào mặt nhau nữa cơ. Dù gì cũng là lần đầu tiên đi chơi riêng hai đứa, lúng ta lúng túng, ngại chết đi được.

Chúng tôi đi qua những căn phòng khác nhau, chiêm ngưỡng những nét đẹp khác nhau được khắc họa bằng những chất riêng của mỗi người họa sĩ. Đến một căn phòng lớn, nơi trưng bày bức tranh “Vườn xuân Bắc Trung Nam” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, thật là một vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ, tâm trạng của chúng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Trong khi chúng tôi chia ra mỗi góc để có thể chiêm ngưỡng thật kĩ nét đẹp của tuyệt phẩm này, vừa suy ngẫm về cuộc đời của tác giả thì bỗng tôi nghe thấy âm thanh hậm hực của anh chàng kia. Tôi quay đầu nhìn anh khó hiểu, anh bỗng tiến lại gần phía tôi mà thì thầm.

“Cơm chó!”

Từ phía sau, một cặp đôi trông rất dễ thương đang nắm tay nhau đi về phía gian phòng mà chúng tôi đang đứng. Tôi nhìn họ rồi lại nhìn anh mà che miệng cười khúc khích, đây là lần thứ hai chúng tôi gặp cặp đôi này, xem ra anh chàng bị cho ăn cơm chó nhiều quá tới nóng đầu luôn rồi.

Chúng tôi tiếp tục xem các bức tranh khác trong cùng một gian phòng với cặp đôi kia. Nhìn họ thân mật, tình tứ mà anh cứ hậm hực khiến tôi buồn cười gần chết. Chúng tôi đứng kế bên nhau mà nhìn ngắm những dụng cụ vẽ đang được trưng bày, rồi giây phút sau đó, không biết lúc ấy suy nghĩ điều gì, tôi giơ tay lên, nhìn bâng quơ rồi nói.

“Cho bạn mượn tay nè. Khè người ta xíu đi cho bõ tức.”

Như người sắp chết vớ được cọc, mắt anh chàng sáng lên, ngay lập tức nắm lấy tay tôi mà cười tới xán lạn, tôi bỗng cảm thấy mặt mình có chút nóng. Chúng tôi nhìn nhau cười ngại ngùng rồi làm như không có chuyện gì mà tay trong tay tiếp tục đi tham quan.

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi hết một vòng bảo tàng, mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên đến khó hiểu.

Sau khi đã tham quan hết, anh nắm tay tôi kéo đi thật nhanh rồi đột nhiên dừng lại, quay người nhìn tôi rồi thở ra một hơi thật mạnh.

“Bạn làm người yêu của mình nha?”

Và thế là tôi có người yêu nè. Thấy game là dễ không? Tự nhiên cho mượn cái tay cái có người yêu. Mọi người thử rủ crush đi chơi rồi giả bộ cho mượn tay thử đi, biết đâu có người yêu thì sao? Tới lúc đó nhớ quay lại cảm ơn tôi nè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *