Cho em mượn một ngày, để em kể anh nghe về câu chuyện ngày hôm ấy. Câu chuyện của những con người va phải nhau nơi ngã ba xô bồ, nhộn nhịp.
Cho em mượn một giờ, để em đưa anh đến nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nơi anh đã từng hứa với em rằng anh sẽ luôn bên em, cùng em vượt qua những khó khăn, giông bão. Nơi hai đôi tay cần sự yêu thương đã nắm chặt lấy nhau và tự nhủ sẽ không bao giờ buông ra dẫu sẽ có lúc anh và em giận nhau vì những điều nhỏ nhặt.
Cho em mượn một phút, để em nói với anh hai từ “Cảm ơn” và “Xin lỗi”. Cảm ơn anh vì đã đến và yêu em bằng tất cả sự chân thành và trân trọng, cảm ơn đã nhìn thấy và yêu thương lấy những vết thương đang hằn học âm ỉ rỉ máu trong em; Cảm ơn vì những yêu thương mà bản thân em chưa bao giờ hi vọng mình có thể may mắn nhận được. Xin lỗi vì em chẳng thể là người cùng với anh bước tiếp chặng đường còn lại khi cả anh và em đều mang trong mình nỗi vướng bận của riêng mình mà không thể giải tỏa với đối phương, để rồi câu chuyện của chúng mình dần đi vào trong sự bế tắc chẳng có lối ra. Cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều…
Và cuối cùng cho em mượn một giây, chỉ một giây để em ngắm nhìn anh lần cuối trước khi chúng ta lạc mất nhau trên chặng đường đời xô bồ, hối hả, quá đỗi vội vầng. Chỉ một giây để em ngắm nhìn lấy chàng trai em đã từng thương, người em thương đến nỗi em chẳng dám bước chung một con đường.
Chúng ta đã mượn nhau một quãng đường thanh xuân và trả cho đối phương những thương yêu chân thành và cháy rực nhất. Quãng đời còn lại, người nợ anh không phải em, người nợ em cũng chẳng phải là anh nữa, sẽ có một người mượn phần đời còn lại để yêu thương và trân trọng lấy nỗi đau và sự tổn thương trong anh, anh nhé.
