Lúc bấy giờ bạn gái tôi còn đang học ở khoa văn của một trường đại học tên tuổi. Trong số các giáo sư giảng bài, có một nam giáo sư trạc năm mươi tuổi, phong độ nhanh nhẹn hoạt bát. Giáo sư không những học thức uyên bác, các tác phẩm tự sáng tác xếp cao bằng đầu người, mà cách ăn nói cũng dí dỏm, lý thú. Thầy thường hay đến giữa đám đông sinh viên nói chuyện văn học cổ kim đông tây.
Thầy đã trở thành thần tượng trong trái tim nam nữ sinh viên cả lớp. Nhiều nữ sinh thậm chí đã chủ động gần thầy, hy vọng được thầy nâng đỡ và chỉ bảo.
Bạn gái tôi cũng là một trong số đó, cô hẹn hai bạn gái chí thân cùng đi đến nhà giáo sư xin ý kiến mấy vấn đề… Xuyên qua con đường mòn bóng cây râm mát, họ đến một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh giáo sư ở. Dừng chân trước một ngôi nhà gác nho nhỏ xinh xinh, tường vôi màu xanh, bạn gái tôi đang định thò tay gõ cửa, thì thấy cánh cửa khép hờ. Thế là cô khẽ đẩy cửa, trông thấy một pha cứ há mồm trợn mắt.
Giáo sư ở trong nhà đang ôm hôn một cô gái, mà cô gái ấy chính là học trò của giáo sư.
Thấy các cô xuất hiện bất ngờ, như bị điện giật, giáo sư vội vàng cuống quýt buông tay ra, đầu cúi xuống, sắc mặt bỗng chốc tái mét.
Hai bên cứ đứng tại chỗ, có lẽ chỉ trong mấy giây, nhưng như dài dằng dặc một thế kỷ, không khí như chết lặng, nghe rõ tiếng thở và trái tim đang đập gấp của nhau.
– Lúc ấy mình sợ hết hồn, thật đấy, cậu bảo mình nên làm thế nào? – Kể đến đây bạn gái ngẩng đầu lên hỏi tôi.
– Giả vờ không nhìn thấy ư ? Biến đi cho nhanh, hoặc bước hẳn lên khuyên một cách khéo léo uyển chuyển ư? Báo cáo lãnh đạo, hoặc nói với vợ giáo sư để ông bị trừng phạt, thậm chí thân bại danh liệt ư? – Ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu mình. Giáo sư không phải hạng người này, có lẽ ông chỉ bộc phát nhất thời – Không chờ tôi trả lời, bạn gái tôi lại bắt đầu nói, giọng chậm rãi, giống như đang cố gắng nhớ lại tình hình lúc bấy giờ.
Giáo sư có một người vợ ông rất yêu mến và bà cũng rất mến yêu ông. Vợ giáo sư cũng dạy học ở một trường cao đẳng. Họ đã có một cô con gái hoạt bát đáng yêu sắp tốt nghiệp đại học. Đây là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình và bản thân giáo sư có phẩm chất tốt, tự khép mình vào kỷ luật, trong sạch, luôn luôn được cả trường biết đến.
Chỉ sau mấy giây dừng lại và do dự, bạn gái tôi đã thản nhiên bước vào, đứng trước mặt giáo sư, tươi cười nói:
“Thưa giáo sư, chúng em đều là học trò của thầy, thầy không được thiên vị bạn nào, thầy cũng hôn em một cái được không?”.
Giáo sư lập tức bừng tỉnh, ông khẽ ôm và hôn nhẹ lên trán cô. Giây lát ấy cô nhìn thấy trong mắt giáo sư có cái gì ánh lên ươn ướt.
Hai bạn gái kia cũng lập tức hiểu ý, đi đến bên giáo sư cũng đề nghị như thế, giáo sư đã lần lượt làm theo.
– Quá trình câu chuyện là như vậy. Nét mặt bạn gái tỏ ra vui vẻ nhẹ nhõm.
Thấm thoát đã bao nhiêu năm trôi qua, giáo sư vẫn có một gia đình trọn vẹn và được mọi người biết đến. Ông trở nên càng cần cù chịu khó nghiên cứu và hăng hái sáng tác, đã giành được những thành quả hết sức to lớn.
Năm mình tốt nghiệp, ông đã gửi cho mình một tấm thiếp chúc mừng, trên thiếp chỉ có một câu
“Thầy mãi mãi cảm ơn lòng lương thiện và trí tuệ của em, chính em đã cứu thầy”.
Cuối cùng bạn tôi nói:
– Nhiều sự việc kỳ diệu như thế đấy, cứu vớt hoặc hủy diệt một trái tim, một linh hồn, thường thường chỉ là mấy câu nói xem ra rất đơn giản.