Chính xác thì rối loạn lo âu là gì và nó có liên quan gì đến hệ thần kinh giao cảm? Tại sao thuốc chống trầm cảm lại cải thiện được lo âu?
Khi phải đối mặt với một việc căng thẳng, bộ não của bạn sẽ dự liệu trước mức năng lượng và sự tập trung cần thiết dành cho việc đó. Nó sẽ kích thích hoặc làm chậm đi các hệ thống khác nhau trong cơ thể bạn. Trong những tình huống căng thẳng (dù tốt hay xấu), dây thần kinh gia tốc (hệ thống giao cảm) sẽ được kích hoạt. Bạn sẽ được bơm máu nhiều hơn, thở nhiều oxy hơn, tập trung hơn và các cơ bắp sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường. Đó là khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua sự kiện này.
Khi bị chứng rối loạn lo âu, “chiếc máy gia tốc” của bạn luôn trong tình trạng được kích hoạt. Bất kì tình huống nào cũng đều có thể trở nên căng thẳng theo cách não bộ bạn phân tích và điều chỉnh nó. Não của bạn sẽ cảm thấy sự nguy hiểm ngập tràn trong những tình huống không mấy đe dọa, hoặc bị kích thích quá độ khi trải qua những sự kiện căng thẳng. Đây là những gì xảy ra khi bạn gặp phải một cơn hoảng loạn, cơ thể bạn phản ứng thái quá với sự căng thẳng.
Thuốc chống trầm cảm có thể điều chỉnh được điều này. Nó ngăn cản sự tích tụ của một số hóa chất trong não, khiến những lối mòn thần kinh (nervous pathways) không bị kích thích liên tục. Thuốc này có thể giúp chứng rối loạn trở nên tốt hơn.
Edit: Những redditors đang trải qua chứng rối loạn lo âu hay trầm cảm ơi: Các bạn mạnh mẽ và kiên cường lắm, tôi tin các bạn có thể thích nghi với mọi thứ mà. Những điều các bạn đang cảm nhận được chỉ là tạm thời, không có gì kéo dài mãi mãi, đừng để con người của các bạn được định nghĩa bởi những chẩn đoán. Các bác sĩ thương bạn nhiều lắm, những viên thuốc chống lo âu hay trầm cảm là để bạn có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau đớn này. Nếu những triệu chứng kéo dài quá lâu, hay bạn gặp khó khăn trong việc chế ngự nó, xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, hãy gặp bác sĩ tâm lý/ tư vấn viên/ bác sĩ đa khoa/ bác sĩ tâm thần. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những thứ bạn có thể vượt qua đó. Chúng tôi yêu bạn.
Để trả lời vài câu hỏi mà vẫn dễ hiểu cho trẻ 5 tuổi nè:
Lo lắng là phản ứng sinh lý đối với một việc căng thẳng. Chứng rối loạn là những phản ứng khác với phản ứng của người bình thường. Khi bạn bị rối loạn lo âu, bạn thường xuyên phản ứng quá mức hay gặp khó khăn để trở lại trạng thái bình thường.
Thuốc chống lo âu (thường được sử dụng nhất trong nhóm thuốc an thần) hoạt động trên hệ thống thần kinh trung ương bằng cách làm làm cho các tế bào thần kinh của bạn giảm bớt kích thích, điều này cực kỳ hữu ích để giúp bạn bình tĩnh trong cơn hoảng loạn hoặc phòng ngừa khi bạn sắp phải đối mặt với một sự kiện căng thẳng. Các cơ của bạn phản ứng ít hơn với dây thần kinh gia tốc, tim bạn đập chậm lại, thở chậm hơn và cơ bắp cũng được thư giãn. Không may là điều này rất gây nghiện và chỉ điều trị các triệu chứng thực thể của bạn.
Trầm cảm là trạng thái tâm trạng kém, không có khả năng cảm thấy phấn khích hay vui mừng trong chốc lát. Cảm giác như vậy hoàn toàn bình thường. Nó chỉ bất thường khi trạng thái đó kéo dài hơn 6 tháng hoặc đi kèm với cảm giác bản thân mình vô giá trị, hay ý nghĩ tự sát. Thuốc chống trầm cảm sẽ giúp bạn tạo những phân tử mang cảm giác vui vẻ trong não bộ, giúp bạn vượt qua sự kiện khó khăn mà bạn đang phải trải qua qua. Tuy nhiên, nó cần thời gian để có tác dụng và điều này sẽ khiến não bộ của bạn sản xuất các phân tử này ít hơn (đây là lý do tại sao bạn cần cai nghiện nhanh chóng và phát triển khả năng chịu đựng).
Trầm cảm và lo âu thường đi cùng với nhau. Rất nhiều người bị lo âu phát triển thành trầm cảm, hoặc phải chịu đựng cả hai thứ đó. Chúng ta không biết chính xác tất cả cơ chế, các lý thuyết khác nhau đang diễn ra. Tương tự với thuốc, chúng ta chỉ biết chính xác một nửa cơ chế của các phân tử phổ biến trên hệ thần kinh của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn để mọi người dùng thuốc chống trầm cảm với cơn đau mãn tính hoặc lo lắng, dẫu chúng ta biết rõ nó tác động xấu lên hệ thần kinh.
_____________________
u/aroundtheworldwithme (1.6k points)
Câu trả lời hoàn hảo quá, cảm ơn bạn.
_____________________
u/Pessoa_People (1.6k points)
Để nói rõ thêm nè, nó như kiểu là bạn luôn cảm giác mình sẽ trễ tất cả mọi thứ, dù cái việc đó còn tận hàng giờ hoặc mấy ngày nữa mới là deadline, và bạn phải làm cái gì đó liền lập tức vậy á.
Gần đây tôi mới đọc được một cái nghe rất hợp lý về chứng lo âu của tôi: giống như kiểu nghe thấy nhạc của trùm trong game, nhưng mà không biết nó đang ở chỗ nào
>u/your_moms_a_clone (3.9k points, 7 golds, 1 sliver)
Và rồi bạn như bị đóng băng, bởi bạn bị chìm ngập với những thứ bạn biết mình nên làm. Nhưng bất cứ khi nào bạn thực hiện một nhiệm vụ, hay thậm chí chỉ cần nghĩ tới việc bắt tay vào làm, tim bạn bắt đầu đấm thùm thụp trong lồng ngực và hệ thống tiêu hóa thì co giật loạn xạ, bạn tự nhủ: “Mình không thể làm việc trong tình trạng này, mình phải bình tĩnh lại”. Vì thế bạn lại bắt đầu làm việc bạn muốn làm thay vì hoàn thành công việc (hoặc lướt web để đánh lạc hướng bản thân). Bây giờ bạn đang tự thưởng cho bản thân mình vì không làm gì, đó là lúc bạn bắt đầu rơi vào một cái hố sâu. Cái hố này bắt đầu ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ khác dẫu những việc này lúc trước chẳng hề làm bạn cảm thấy lo âu, và bạn giờ thì tất cả mọi thứ đều có thể làm bạn rơi vào tình trạng hoảng loạn. Đó là khi trầm cảm bắt đầu, và bạn nằm lỳ trên giường ôm chiếc laptop của mình bởi bạn chẳng thể đối mặt với việc căn nhà của mình bừa bộn dơ bẩn đến mức nào. Bạn dừng hẳn việc đến lớp bởi bạn không thể đối mặt với giáo viên vì chẳng hề đụng đến bài tập về nhà hay bất kì bài đọc nào mà bạn phải hoàn thành và bạn nghĩ “chắc có lẽ có mình không ổn, mình phải đi gặp một ai đó” nhưng rồi lại có một giọng nói khác trong đầu vang lên “không, họ sẽ chỉ phán xét mày và nghĩ rằng mày lười biếng, bảo mày cố chịu đựng và thay đổi đi, đừng có phàn nàn hoặc mày sẽ bị đá đít ra khỏi đại học” Trời ơi mình sắp bị đuổi học mình phải làm gì với cuộc đời này mình sẽ phải làm việc cho một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nào đó và ba mẹ sẽ thật thất vọng về đứa con này và tất cả mọi người sẽ biết mình thất bại thảm hại đến cỡ nào và mình vẫn sẽ phải gánh khoản nợ sinh viên to khủng khiếp mà mình chẳng bao giờ chi trả hết nổi và rồi mình sẽ phải sống chung với họ hàng cả đời và mọi người sẽ nghĩ mình là một đứa thất bại, mà có khi mọi người đã coi mình là thằng thất bại thế rồi bởi có ai thèm dành chút thời gian với mình đâu (tôi tự hỏi tại sao, chắc có lẽ là vì tôi đã từ chối gặp họ hay tham gia bất kì hoạt động xã hội nào) và có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình đi chết ngay bây giờ và chạy trốn khỏi tất cả sự khốn khổ này…
Và sau đó bạn đi trị liệu và thoát khỏi cái hố.
Còn tốt hơn thế, bây giờ bạn đã học được cách để bản thân không rơi vào hố ngay từ khi mọi thức bắt đầu.
Và điều đó thật không dễ dàng, nhưng bạn vẫn tiếp tục vì bạn muốn trở nên tốt hơn và thật sự có ích khi luôn có một bên thứ ba trung lập nói với bạn rằng: “Đúng, những suy nghĩ này không lành mạnh” và “Không, không phải ai cũng phải đối mặt với điều này” nhưng “Hey, chúng ta có thể khắc phục điều này’.
Và bạn học được các chiến lược đối phó lành mạnh hơn.
Và bạn nhận ra điều quan trọng nhất, và đó là tất cả những điều bạn sợ, chúng không phải là Kết Thúc.
Thất bại không phải là Kết Thúc.
Bị coi thường là yếu đuối hay ngu ngốc không phải là Kết Thúc.
Làm việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh không phải là Kết Thúc.
Sống với cha mẹ khi trưởng thành không phải là Kết Thúc.
Có các khoản nợ không phải là Kết Thúc. Thậm chí còn gần như không liên quan đến.
Chỉ có một Kết thúc, và đó là cái chết.
Tôi không muốn chết. Tôi không muốn thúc đẩy sự xuất hiện của Kết Thúc.
Tôi sẽ không buộc bản thân phải Kết Thúc cuộc sống của mình (trừ khi tôi bị bệnh nan y và phải trải qua rất nhiều đau đớn).
Tôi sẽ SỐNG. Tôi sẽ LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ. Tôi sẽ CẢI THIỆN BẢN THÂN MÌNH. Tôi sẽ DỪNG QUAN TÂM TỚI VIỆC NGƯỜI TA NGHĨ GÌ VỀ MÌNH.
Và tôi đã làm được.
