Thứ năm, ngày 24/07/2025 19:45 GMT+7
Thùy Anh Thứ năm, ngày 24/07/2025 19:45 GMT+7
Việc trao quyền “tự quyết” cho chính quyền địa phương, đặc biệt cấp xã có thể giúp địa phương chủ động thực hiện công tác giảm nghèo. Điều này có thể sẽ tạo ra những thành công mới cho hoạt động giảm nghèo trong giai đoạn tới.
Trao quyền thế nào cho người nghèo và địa phương nghèo?
Ngoài những con số biết nói, thể hiện những kết quả ấn tượng của công tác giảm nghèo nhanh, bền vững trong giai đoạn qua, chúng ta có thể thấy, giảm nghèo đạt được những thành tựu to lớn không thể đo đếm qua con số. Đó chính là việc thực hiện trao quyền cho người nghèo và địa phương nghèo.
Mặc dù vậy, theo các chuyên gia cho rằng giai đoạn mới cần một bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động, từ việc hỗ trợ toàn diện đến trao quyền “thực chất” cho người dân, với đích đến cuối cùng là hạnh phúc.
Theo ông Đặng Đình Ngọc – Chuyên gia giảm nghèo của Tổ chức CARE cho rằng chìa khóa để giảm nghèo bền vững nằm ở việc trao quyền và nâng cao vai trò “sở hữu” của người dân trong chính các hoạt động dành cho họ.
Ông nhấn mạnh: “Dù tác động như thế nào cũng cần để người nghèo tự tin cảm thấy có sự sở hữu. Nếu họ không thấy vai trò của mình trong một hoạt động, họ sẽ không muốn tham gia. Đặc biệt, cần xây dựng những mô hình giảm nghèo gắn với sự trao quyền thực sự cho người dân, để họ tự quyết định và tham gia, từ đó tự tin vươn lên thoát nghèo”, ông Ngọc nói.

Không chỉ người dân, bản thân chính quyền cũng phải được trao quyền thực chất hơn. Không phải chỉ trao quyền trên giấy tờ, địa phương cần được công nhận khi đưa ra các chính sách giảm nghèo và hỗ trợ phân bổ ngân sách hợp lý để thực hiện chương trình giảm nghèo.
“Tôi cho rằng khi người làm công tác giảm nghèo ở địa phương trước hết phải có tâm và phải hiểu biết sâu sắc về từng hộ dân mình đang giúp đỡ, vì mỗi hộ có một đặc thù riêng. Khi hiểu được điều đó, kết hợp với những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn trong thực hiện phương cách giảm nghèo tại địa phương”, ông Ngọc nói.
Từ thực tiễn hoạt động, ông này kiến nghị giải pháp đột phá cho giảm nghèo giai đoạn 2026-2030: “Cần chú trọng phân quyền, trao quyền thực chất và dứt điểm cho người nghèo, đặc biệt địa phương để họ thực sự được quyết định đối với các vấn đề giảm nghèo”.
Tận dụng chính quyền 2 cấp trong giảm nghèo
Mới đây, chia sẻ với PV Báo Dân Việt về những tác động của việc thay đổi đơn vị hành chính (34 tỉnh thành phố thay vì 63 tỉnh thành như trước kia) và chính quyền 2 cấp (thay vì 3 cấp) tới công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Lê Bình cho rằng: Về bản chất, người dân sống ở vùng khó khăn không thay đổi, số lượng người nghèo cũng không tăng lên hay giảm đi vì điều này, nhưng việc sáp nhập đơn vị hành chính tạo ra cả thuận lợi và khó khăn trong công tác giảm nghèo.
Thuận lợi đầu tiên phải kể tới là bộ máy hành chính tinh gọn hơn, chính quyền gần dân hơn. Chính sách từ trung ương đến xã sẽ trực diện hơn, người dân cũng dễ nắm bắt và hiểu rõ vấn đề hơn.
Còn về khó khăn, có thể thấy là do đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo có sự thay đổi và có thể sẽ ít hơn. Một cán bộ xã phải phụ trách nhiều lĩnh vực, trong khi địa bàn lại rộng hơn, số người nghèo trên địa bàn nhiều hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Đình Ngọc – chuyên gia giảm nghèo của tổ chức CARE lại khá lạc quan. Theo quan sát của ông Ngọc, tín hiệu từ các tỉnh cho thấy việc bàn giao các dự án giảm nghèo sau sáp nhập diễn ra rất tốt.
“Tôi thấy rằng xã mới hiện nay gần như một “huyện nhỏ”. Cán bộ từ tỉnh từ huyện được tăng cường về, kết hợp với chuyển đổi số và công nghệ thông tin, việc tiếp cận người dân sẽ dễ dàng hơn”, ông Ngọc nói.
Một tín hiệu mừng nữa là trung ương có chủ trương phân cấp, trao quyền mạnh mẽ cho cấp xã, tỉnh. Khi họ có quyền quyết định các vấn đề của địa phương, họ sẽ triển khai các chương trình phù hợp hơn với đặc trưng của tùy từng địa phương, tùy từng người nghèo.
Nói về mối lo thiếu cán bộ, ông Ngọc lại thấy khá lạc quan: “Với số lượng nhân sự cấp xã mới và cơ chế giám sát cán bộ theo hiệu suất (KPI), cùng với việc người dân có quyền tham gia đánh giá, áp lực này sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn. Đối với CARE và các tổ chức khác, chúng tôi không gặp khó khăn gì vì kênh tiếp cận với chính quyền vốn đã rất cởi mở. Tôi tin giai đoạn mới sẽ là một sự đột phá cho công tác giảm nghèo”.