Chiến tranh Nha phiến lần 1 là sự khẳng định sức mạnh của đế quốc Anh ở Đông Á. Với 19.000 lính viễn chinh và 37 tàu các loại, trong 3 năm rưỡi quân đội Anh liên tục đánh bại đối thủ đông hơn hàng chục lần, chiếm hết thành trì này đến thành trì khác, cuối cùng buộc nhà Thanh phải cắt đất và trả tiền bồi thường (hiệp ước Nam Kinh).
Tàu hơi nước cho phép đi ngược sóng và gió, còn chiến hạm 2 tầng pháo có thể bắn tan tành bất kỳ tàu buồm nào của nhà Thanh đi vào tầm đại bác. Bộ binh Anh đa phần vẫn dùng súng hỏa mai nòng trơn, nhưng dùng đá đánh lửa và trang bị đại trà, kèm lưỡi lê. Việc tác chiến gần bờ giúp bộ binh được pháo trên tàu yểm trợ tối đa. Thuốc nổ đen được trộn với tỉ lệ tối ưu của châu Âu lúc đó.
Ngược lại, quân Bát Kỳ và địa phương quân nhà Thanh vẫn trang bị với những khẩu súng cổ từ thời nhà Minh, phải châm ngòi bằng dây cháy chậm. Do công nghệ luyện kim kém, súng và pháo nhà Thanh thô và nặng, binh lính không được huấn luyện thường xuyên nên bắn rất tệ (tốc độ nạp và bắn chỉ bằng một nửa lính Anh). Thuốc súng trộn theo kinh nghiệm chứ không có bảng tỉ lệ, lại bảo quản tồi khiến sức nổ kém (thế nên cùng là hỏa mai nòng trơn mà súng Anh bắn xa gấp đôi). Tỉ lệ trang bị súng tay của quân Thanh lại thấp, đa phần vẫn dùng cung nỏ gươm giáo. Cuối cùng, nhà Thanh chưa từng thực sự giao chiến với một cường quốc châu Âu để hiểu biết về chiến thuật và trang bị của họ.
Nhờ các ưu thế vượt trội, hạm đội Anh phá hủy tổng cộng hơn 60 tàu chiến của nhà Thanh mà chẳng chịu thiệt hại nào. Bộ binh thì lần lượt đánh chiếm các thành phố ven biển với tổn thất ít ỏi (chẳng hạn trong 1 tuần bao vây thành Quảng Châu, 6000 lính Anh đánh bại 45.000 quân Thanh mà chỉ bị chết trận có 15 người). Sau cuộc chiến kéo dài 3 năm, thương vong quân đội Anh tổng cộng chỉ có 69 người chết và 451 người bị thương, đổi lại hơn 20.000 binh sĩ nhà Thanh chết và bị thương, số bị bắt và đầu hàng thì nhiều vô kể.
Sauce: Lịch sử VN