Chiếc chồng tâm lí ^^

Mình 31 tuổi, mình và chồng là bạn cấp 3, gặp lại nhau đúng lúc 2 đứa thất tình, yêu nhau 1 năm rồi cưới, bây giờ cũng đc 8 năm. Mình có 1 tuổi thơ không trọn vẹn, 1 gia đình không trọn vẹn cho đến khi lấy chồng, cảm thấy thật may mắn khi mà đc cả chồng và gia đình chồng cưng chiều hết mực. Sau 3 năm ở chung cuối cùng 2vchồng cũng vay mượn và mua đc 1 căn nhà nhỏ ra riêng sống. Thời gian đó mình bị suy nhược cơ thể, nghỉ ở nhà 1 thời gian dài, mỗi ngày đi làm về a đều hỏi, ngày hôm nay mình làm những j, đi chơi những đâu, đừng nằm quá nhiều, đi chơi cho người khuây khoả…

Cuộc đời mình có lẽ là đã quá viên mãn cho đến 1 ngày mình nhận án chung thân, mình mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo và hiếm gặp. Lần đầu tiên mình thấy chồng mình khóc, là lúc mình sinh con trai đầu lòng, tay đón con nhưng mắt nhìn vợ khóc, lần thứ 2 là khi bv tỉnh kết luận mình bị ung thư máu. Người ta nói lúc khốn cùng nhất mới biết ai thật lòng với ai, hơn 2 tháng chiến đấu trên Bạch Mai đối với 2 vợ chồng mình như cực hình, mình suy sụp, trầm cảm, mất hết động lực, thậm chí cáu gắt, mắng chửi chồng mình nhưng a không 1 lời trách móc, không 1 lời than vãn, lúc nào cũng động viên, làm trò cho mình vui, trên môi luôn là nụ cười tươi nhất có thể. Sau thời gian ấy sức khoẻ mình giảm sút rõ rệt, mình bị biến dạng, xấu xí, rụng tóc, tăng cân bất thường… suy sụp, đêm nào cũng ôm chồng khóc. Chồng mình không phải kiểu đàn ông ga lăng, không biết nói lời yêu thương đường mật, nhưng để ý từng hành động nhỏ nhặt. Hôn lên trán mỗi sáng a đi làm, dắt mình qua đường vì mắt mình kém, ngày nào cũng gọi nhắc uống thuốc vì tính mình hay quên, mỗi lần đến tháng đều chủ động sạc túi sưởi giúp mình, mỗi đêm mình bị chuột rút đều dậy xoa bóp, hàng tháng đi tái khám đều kiểm tra giấy tờ đầy đủ. Đi chợ, nấu ăn, rửa bát, tắm cho con gần như là công việc thường ngày… Mình không có nghề nghiệp ổn định, 3 năm sinh 2 đứa con, con vừa lớn chút thì lăn ra ốm nên kinh tế gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Mình xin đi làm may ở 1 xưởng gần nhà, ngày nào a cũng hỏi có mệt không? Hay là nghỉ làm đi. Nhiều lúc mình nghĩ k biết mình là vợ hay con gái lớn nữa 

. 9 năm bên nhau chưa 1 lần cãi vã, nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười.

Mình chỉ kể chồng mình thôi, nếu mình kể bố mẹ chồng mình nữa chắc các bạn ghen tỵ mất, bố giấu mẹ có mình tiền tiêu vặt, mẹ cũng giấu bố cho tiền mình, 30/4 bố mình cho mình 1 triệu để mua quần áo đẹp còn đi liên hoan với bạn… bố mẹ mình nông dân chất phác, k có lương hưu nhưng ông bà xì tin cực, chăm con dâu từng miếng ăn giấc ngủ như con gái vậy.

Lấy chồng đúng như đánh bạc, ván bài này mình đã ù chưa??? K biết kiếp trước tu mấy đời mà kiếp ngày vấp ngay được “chiếc” chồng như ý, nếu giờ có ra đi mình cũng mãn nguyện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *