Chia tay trong hòa bình là loại trải nghiệm gì?

Ở bên nhau 6 năm, dùng 7 ngày để chia tay.

Ngày 1, anh nói với tôi rằng anh đã quyết định, chúng tôi chính thức chia tay. Tôi nói, “Em không thể tưởng tượng được cả đời này sẽ ra sao nếu không có anh”, anh nói, “Anh đã bên em nửa cuộc đời rồi.” Tôi hôm đó, hai đứa tôi cùng ôm nhau ngủ.

Ngày 2, tôi tan làm về nhà, mua nửa trái dưa hấu, còn muốn níu kéo chút gì đó thử xem. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói đến việc ở lại bên nhau được. Thời điểm đó, tôi vẫn chưa ý thức đến được sự thật của vấn đề. Tôi ôm anh khóc, nói rằng tôi sẽ một mình sống tốt. Anh nói, thì cứ coi như một người thân vừa mới mất thôi. Tối hôm đó tôi đã gần như đã chấp nhận được kết quả của cuộc chia tay. Hai đứa hôn nhau, ôm nhau ngủ.

Ngày 3, tôi mỉm cười nói với ba mẹ rằng chúng tôi đã chia tay. Tôi cũng đã nói lời tạm biệt với mẹ của anh, mẹ anh nói xin lỗi tôi, bảo tôi sống cho thật tốt. Và rồi, hai đứa cùng đạp xe, cùng ăn sườn nướng, uống Starbuck, sau thì cười cười nói nói, bàn luận một chút về vấn đề chia đồ đạc trong nhà, cùng nằm trên giường xem phim. Tối hôm đó, tôi không hề khóc, hai đứa cùng ôm nhau ngủ. Trong mơ tôi còn thấy anh vẫn là bạn trai của tôi.

Ngày 4, tôi và mẹ có một cuộc nói chuyện “tư vấn tâm lí” qua wechat. Anh bảo tôi phải tìm lại bản thân mình. Chúng tôi cùng xem hết bộ phim kia, kết cục của bộ phim là một cuộc hôn nhân lãng mạn viên mãn. Tôi xem buổi hôn lễ trong phim mà khóc nấc lên. Anh đã cọc được căn nhà thuê, nói với tôi tối nay là buổi cuối cùng, nhưng anh đổi ý, anh bảo mai vẫn ở bên tôi một ngày nữa. Hai đứa cùng ôm nhau ngủ, anh hỏi tôi khóc đã đủ chưa.

Ngày 5, hôm nay tôi đã bắt đầu căng thẳng và hoang mang, không biết là căng thẳng vì tôố nay gặp anh lần cuối, hay vì anh sắp chuyển đồ rời đi, hay vì ăn phải thứ gì đó không tốt nữa, tôi không biết. Buổi sáng đưa anh đi làm, thuận tiện kiểm tra luôn cái xe, xe không bị gì cả. Chiều, hai đứa cùng đi ăn buffet đắt vô cùng, tôi ăn không vô, nhưng có men rượu vào nên vẫn có thể cùng anh nói nói cười cười. Anh nói anh muốn thi tiếp nghiên cứu sinh, tôi thật sự cảm động. Tôi còn nói, nếu như anh muốn quay về thì cứ về, tôi còn nhớ là anh có nói “Được”. Tôi hôm đó, tôi ngủ trước, nhưng vẫn cứ nhớ đến anh, cứ mơ mơ hồ hồ cho đến khi anh lên giường, nghiêng người qua ôm lấy anh.

Ngày 6, anh về quê. Sáng sớm nhận được tin đồng nghiệp qua đời, hoang mang đến cùng cực. Trong đầu chỉ toàn câu nói của anh, “Thì cứ coi như mất một người thân đi”. Một người thân ra đi, anh cũng rời xa tôi. Tôi hôm đó tôi không khóc, còn một mình ngủ rất ngon.

Ngày 7, anh đã quay lại sớm. Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc, anh để lại cho tôi rất nhiều đồ. Lúc anh thốt lên câu, “Đây là tiền xăng xe tháng sau của em”, tôi thật sự nhịn không nổi nữa. Tối đến, tôi dọn dẹp phòng ngủ, phát hiện trong nhà không có thay đổi gì lớn lao cả. Anh nói, kì thực thì cũng ít đi cái máy tính, thiếu đi một người mà thôi. Không biết trong ví tiền của anh có còn kẹp tấm ảnh của tôi không nữa. Hai đứa ăn cơm ở ngoài trở về, tàu điện đến đến rồi đi, tôi nắm chặt anh, sau đó tôi xuống tàu. “Em yêu anh”. “Anh cũng yêu em mà”. Và câu “Ngủ ngon” lần cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *