Mình cựu sinh viên trường, K55, cũng 27 tuổi cả tuổi mụ tính là 28…
Bố mình thì mất sớm, mất khi mình mới chỉ 7 tuổi do tai nạn lao động.
Mẹ từ ấy vất vả nuôi mình và anh trai trưởng thành.
Anh mình thì cũng nghịch, học xong cấp 3 lấy đc cái bằng tốt nghiệp thì đi làm thêm trên Hà Nội, xong rơi vào cảnh nghi,ện cờ bạc. Mẹ cũng cố gắng gánh nợ cho anh, từ tiền tiết kiệm rồi tiền vay họ hàng…đến khi hết tiền thì anh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của người khác, mẹ cũng ko còn cách nào khác nên chấp nhận việc anh phải đi tù cách đây 3 năm, giờ vẫn đang trong thời gian thực hiện bản án. Tiền anh lừa người ta mẹ mình cũng trả 1 phần rồi, phần còn lại họ cũng hiểu cho gia đình mình nên nói “Lúc nào trả cũng đc, người đáng bị trừng trị thì cũng bị rồi!” Mình nhớ mãi câu nói ấy.
Sau đó thì mẹ vẫn tiếp tục bán tạp hóa ở nhà để kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Còn mình thì vẫn ở Hà Nội, tiếp tục công việc cùng mẹ trả nợ, ko trả thì người ta quấy, mà cũng thương mẹ nữa, mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học lớn khôn, gánh nặng của mẹ…giờ cũng là gánh nặng của mình.
Công việc ở Hà Nội của mình thì cũng tốt, hàng tháng 15 – 25tr tùy vào doanh thu nhưng trung bình cũng khoảng 20 hơn 20 cả thưởng các thứ. Đợt dịch thì mình cũng được hơn 10tr mặc dù làm online ở nhà.
Mình cũng có n.y, trc đó chúng mình yêu nhau 5 năm…mình nói với anh khi nào gia đình mình ổn thì chúng mình sẽ về chung 1 nhà, mình cũng tâm sự hết với anh về chuyện gia đình, gia cảnh nhà mình, mình ko muốn giấu bất cứ 1 điều gì ko sau này yêu nhau mà cưới nhau về lại bảo mình nói dối…
Ban đầu mình cũng nghĩ rằng có lẽ cuộc sống của mình sẽ dần tốt hơn nhưng…rồi COVID ập tới, đợt vừa rồi ấy mọi người, chủng biến thể Om đó, ở Hà Nội mình cũng bị nhưng đã khỏi, mẹ cũng khỏi nhưng mẹ lại bị hậu covid…bị cả về th,ần ki,nh, cả về phổi. Có lẽ do mẹ cũng có tuổi và trước đó có bệnh nền (trước mẹ mình làm công nhân xưởng may từng bị bệnh phổi 1 lần)…nên cũng yếu dần, cách đây hơn 2 tháng thì mình thấy hàng xóm gọi cho mình bảo mẹ bị ngất mọi người đưa đi viện kiểm tra rồi, về xem mẹ thế nào đi…
Mình từ Hà Nội, bắt xe về quê, đến bệnh viện thấy mẹ đang nằm truyền nước, mình nhìn thấy mẹ hỏi thì mẹ bảo đang chờ kết quả:
- Chắc có lẽ ko sao đâu con à.
Sau khi trả kết quả, bác sĩ nói người nhà bệnh nhân vào nhận kết quả thì bác sĩ nói về tình trạng bệnh của mẹ (đoạn này hơi dài nên mình ko dài dòng)…nói chung là mẹ giờ cũng yếu nên cần có người ở bên chăm sóc…mà giờ chỉ còn mình với mẹ. Ko mình thì ai, họ hàng thì các bác cũng có tuổi (mẹ mình là con út) nên cũng ko chăm được mẹ, nhờ các anh chị họ thì lại càng ko vì ai cũng có cuộc sống riêng rồi…
Và mình mất 1 tuần để suy nghĩ, thật ra suy nghĩ cả về chuyện tiền nong vì ở đây còn lương cao, còn có tiền lo nhiều thứ, chứ về quê lương cũng chỉ ~ 10tr…nhưng lại được gần mẹ, mẹ thì cũng ko lên Hà Nội, vì lên Hà Nội mẹ cũng ko làm đc gì cả (mẹ tuy yếu nhưng vẫn cố bán hàng kiếm thêm tiền được) nên mình đã quyết định…
Rời thành phố, từ bỏ công việc với mức lương 20tr để về quê làm…hiện nay với mức lương là 12tr/1 tháng.
Còn về chuyện tình yêu, mình cũng nói thẳng thắn với n.y thì anh ấy nói là đúng là khó cho cả anh, cả mình…nên mình chủ động nói lời chia tay. Còn anh nói nếu có duyên sẽ gặp lại… “Nếu sau này, em trở lại Hà Nội làm, nếu lúc đó chưa có n.y, anh cũng chưa yêu ai thì chúng mình yêu nhau nhé!”
Nói thì nói vậy thôi chứ biết đến bao giờ, biết người ta có chờ mình ko…
Hôm nay chỉ là 1 ngày rất bình thường, chợt thấy chỉ 2 tháng thôi mà quá nhiều thứ thay thổi nên muốn tâm sự 1 chút…mình đã từ bỏ tất cả, để về gần mẹ, chăm sóc cho mẹ…nhưng ở gần mẹ cũng có cái vui, mẹ giờ ko còn cô đơn nữa, mình cũng đc ở bên mẹ, ăn bữa cơm, 2 mẹ con nói chuyện, đôi khi là những câu chuyện rất đỗi bình thường thôi nhưng những phút giây bên mẹ cũng rất vui và hạnh phúc. Ở HN, có lẽ mình bị cuốn theo công việc, lối sống…mà quên mất, ở nhà vẫn còn mẹ đang mong ngóng mình về từng ngày…