Sáng nay, trời mưa, nặng hạt. Sau một đêm dài mệt mỏi khi đứng trước ranh giới của sự tan vỡ, thật may, bọn mình vẫn có thể ngồi đây nói chuyện cùng nhau về những vết thương.Tình yêu của bọn mình cũng giống như cách ánh sáng xuyên qua tán lá, đan xen chằng chịt những mảng hồng xám. Có lúc ngọt ngào mềm mại như viên kẹo. Lúc lại xám xịt như cơn mưa đầu ngày không báo trước.Áp lực tuổi trẻ làm bọn mình mệt nhoài. Có lẽ vì thế đôi khi bọn mình chẳng thể kìm được cơn giận, đôi khi vô tình làm đối phương tổn thương. Để sau đó còn lại là vệt nước mắt lau vội hẵng còn ươn ướt trên má.Ở cái tuổi mơ hồ này, thật may khi chúng mình thấy nhau. Dù đúng là vô định, mông lung về tương lai. Nhưng điều đáng an ủi là chúng mình vẫn ở đó cùng nhau. Dù xước xát.Bọn mình thường có thói quen tâm sự sau những cuộc cãi vã. Sáng nay cũng không phải ngoại lệ, trong câu chuyện lan man không hồi kết, mình có hỏi anh: “Nếu chia tay, điều anh nuối tiếc nhất về mối quan hệ của mình là gì?” – “Em”. Bất ngờ thật đấy, câu trả lời của mình trùng hợp cũng là như vậy. Bởi vậy, chia tay đôi khi không phải là hết, chia tay đôi khi chỉ là để giải thoát nhau khỏi những điều tiêu cực. Chỉ là, mình thấy đáng tiếc nếu rời đi mà trong lòng còn có đối phương. Phải làm sao để tình yêu không còn những nuối tiếc?