Chia tay hòa bình là trải nghiệm như thế nào?

Tôi mở món quà mà anh gửi tới.
Là Chanel đúng như dự đoán của tôi, còn có một quả bình an (quả táo).
Tôi ôm rồi hôn anh một cái.
Anh nói: “Thích là tốt,
Anh muốn nói với em một chuyện là
Chúng ta chia tay đi.”

Giống như lần trước, tôi hỏi: “Nghiêm túc sao?”
Anh nói: “Ừm.”
“Ăn một bữa chia tay đi.”

Không khí ngày lễ trong cửa hàng rất nồng nàn.
Nhạc nền là we wish you a merry christmas.
Sương mù ngưng đọng trên cửa sổ, bên ngoài là ánh đèn đường màu hoàng hôn mờ ảo.
Tôi vẽ một hình trái tim lên đó,
Rồi viết một câu “Merry Christmas”
Cầu chúc cho anh, cũng cầu chúc cho tôi.

Chúng tôi đến cửa hàng đầu tiên mà chúng tôi từng ăn.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, có nói có cười.
Khác với lần đầu tiên,
Lần đầu tiên tôi cố ý uống nhiều một chút để đi theo trái tim mình.
Lần này tôi uống một nửa cốc thì đã dừng lại rồi.
Chúng tôi đều hiểu rõ, lúc này cần có lí trí.

Anh nhìn tờ hóa đơn:
“Con số rất may mắn, là lũy thừa của 2.”
Tôi nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra.
Anh đưa qua cho tôi nhìn, là 256.
Tâm trạng của tôi rất tốt, tôi thích cảm giác nghi thức như thế này.
Tuy rằng, cuối cùng chúng tôi gọi thêm một phần bụng heo,
Trả lại một chai bia.

Anh nói, trạng thái như thế này thực sự là quá thoải mái.
Tôi nói, anh thật sự là một người bạn rất tốt.
Chúng tôi rất hợp làm bạn của nhau.
Anh nói, chúng tôi hợp làm người yêu,
Không hợp suy nghĩ về tương lai, không hợp làm vợ chồng.

Anh nói, anh muốn đăng bài lên tường để tuyên bố chuyện này.
Tôi cảm thấy ngại ngùng.
Anh nói, anh không muốn mọi người liên tục hỏi thăm,
Không bằng mình cứ trực tiếp nói rõ ra.
Tôi cảm thấy cũng có lí.
Tuy nhiên, cuối cùng thì bài đăng của anh cũng không nói rõ là nguyên nhân gì.

Vì vậy có rất nhiều người hỏi nguyên nhân chúng tôi chia tay.
Nguyên văn của anh là: “Anh mất một năm
Để làm rõ tại sao trước kia em nói chúng ta không hợp nhau.
Anh mất một năm rưỡi
Để làm rõ tại sao quan niệm về tình yêu của chúng ta không hợp nhau.”

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên.
Anh còn trêu đùa nói, chúng ta cũng ăn ý thật đó.
Lần trước đề nghị chia tay, chúng tôi đều thật sự không muốn như vậy.
Từ đó về sau, hai bên đều bắt đầu xây dựng tâm lí.
Chúng tôi đều hiểu rõ.

Chúng tôi có một đặc điểm giống nhau,
Đó chính là chuyện đã quyết thì tuyệt đối không hối hận.
Anh tiễn tôi đến dưới nhà, tôi nói ôm một cái nữa đi.
Một lúc lâu, anh nói, xong rồi, bại trận rồi.
“Nếu bây giờ anh mà hối hận, thì anh chính là một tên cặn bã.”
“Đúng nhỉ, sao có thể tùy anh nói chia tay thì chia tay, không chia tay thì không chia tay chứ.”

Tôi bám vào tay áo anh.
Chúng tôi đều hiểu rõ.
Đã cố gắng hết sức rồi, không thể đi tiếp được nữa rồi.
Như vậy cũng cool lắm.
_________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *