Chia tay cũng được…nhưng tại sao lại là âm dương cách biệt.

Yêu nhau 8 năm…suốt 8 năm từ 1 đứa tính tiểu thư, công chúa trở thành 1 cô gái gọi là chút đảm đang, có thể làm vợ anh được rồi thì anh lại chẳng còn ở đây…
Mình lười học, anh bắt mình học bằng được vì anh nói phải có kiến thức, ra ngoài xã hội mới ko bị người ta lừa…
Mình lười nấu ăn, anh liền nấu cho mình ăn, rồi anh bảo chỉ cần mình chăm chỉ học nấu ăn, sẽ nấu được những món ngon hơn cả anh làm…
Mình rất lười làm việc nhà, anh nói “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”…anh tạo cho mình cảm giác là căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ khiến mình luôn muốn về nhà, ở phòng rất thoải mái. Lúc đầu mình ko chịu dọn dẹp, anh toàn dọn cho rồi mình thấy anh vất vả quá nên mình đã tự biết dọn dẹp.
Mình là 1 đứa mù đường…nhưng nhờ có anh, mình đã học đc cách xem bản đồ đi đuòng, học cách hỏi người đi đường khi mù đường…
Mình ngày trước ăn uống sang chảnh, cứ phải cơm mẹ nấu, ăn ở chỗ nào nhà hàng mới thích nhưng từ khi yêu anh, anh dẫn mình đi ăn những món vỉa hè, đôi khi là “ăn bờ ăn bụi” anh nói chính ra ở Hà Nội ăn thế mới ngon.
Mình là 1 đứa tiêu tiền hoang phí, ko biết tiết kiệm chi tiêu sao cho hợp lý…từ ngày yêu anh, anh dạy mình cách chi tiêu sao cho hợp lý dần mình cũng biết nên chi tiêu như nào.
Anh còn dạy mình cả cách giao tiếp, trước mình là 1 đứa ngang bướng, ko nghe ai…anh dạy mình cách nói chuyện với người lới, dạy mình cách lắng nghe, dạy mình cách đóng góp ý kiến…
Anh còn dạy mình bơi, dạy mình thêu thùa, may vá…anh dạy hết…

Sau 8 năm yêu nhau, mình thấy bản thân mình là 1 con người khác hẳn…chẳng biết các bạn có ai như mình ko. Bố mẹ nói có khi chả nghe đâu, nhưng n.y nói, bảo học cái này, cái kia đi vì tốt cho bản thân thì quyết tâm học, làm bằng được…để rồi khi mình là 1 cô gái đảm đang, sẵn sàng gọi là làm “Vợ” anh thì anh lại mất vì tai nạn lao động…mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ 1 cuộc điện thoại từ mẹ anh ấy:
– Hưng mất rồi con à…
Từ lúc ấy đến giờ, mình chưa yêu thêm 1 ai…vì chưa ai đem lại đc cảm giác như lúc mình ở bên anh…quan tâm, lo lắng, ko phải vật chất, mà là từ những thứ nhỏ nhất, để mình biết làm mọi việc. Mặc dù anh nghèo nhưng bố mẹ mình rất quý anh vì anh đã giúp mình trở thành 1 con người rất khác, 1 con người mà bố mẹ mình mong muốn nhưng rồi đến lúc ấy, anh lại ko ở bên…
Làm thế nào có thể quên được anh, được cảm giác ở bên anh. Cũng nhiều người tìm hiểu, cũng làm quen nhiều…nhưng chưa 1 ai = anh.
Có bao giờ bạn có cảm giác vậy ko? Ko ai = n.y cũ…để rồi mãi ko tìm được người có thể đi cùng mình tới tận cuối con đường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *