Hôm nay chúng mình lại thành người lạ rồi
“Ơ sao nay anh ấy không nhắn tin cho mình nhỉ”
Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi vào sáng hôm nay.6h17 sáng, tôi vừa tỉnh giấc, quay người sang khởi động nguồn điện thoại như một thói quen và check tin nhắn như bao ngày nhưng lại không thấy có tin nhắn của anh.Trước kia khi chưa có anh bước vào đời sống của tôi, giờ bắt đầu một ngày mới của tôi là vào 8h sáng.Nhưng từ ngày có anh, bản thân đến đồng hồ báo thức cũng không cần. Vì cứ đến giờ đấy là lại tự tỉnh giấc.Tôi mới hụt hẫng nhớ ra“À, mình chia tay rồi mà”
Một cảm giác khó chịu và cô độc bao trùm lên thân ảnh của tôi. tôi cũng không thể ngủ tiếp như mọi ngày nữa.Khó nhọc bắt bản thân nhắm mắt tới 7h, vì đêm qua chia tay nhưng sau đó tôi vẫn một mình cân hết đống đề kinh doanh dày cộm.Anh là mối tình đầu vào năm 18 tuổi của tôi . Anh bước vào cuộc sống tôi khá khác so với mọi người. Có lẽ đến tôi cũng không thể ngờ bản thân cuối cùng cũng có một tình yêu đúng nghĩa đến vậy. tôi và anh quen nhau qua vài bài viết nổi bật tôi hay viết trên nhóm.“Nếu mệt mỏi thì dừng lại đi”
“Ok”
Đó là hai dòng cuối cùng chúng tôi nhắn để kết thúc một mối quan hệ vào tối qua. Có lẽ bản thân quá nhạy cảm, có lẽ khoảng cách địa lý quá xa khiến chúng tôi chẳng thể nào giữ được mối tình này lại.Tôi đòi chia tay anh trước giờ chưa dưới 5 lần, quả là một thứ khiến người khác khó chịu mà. Vậy mà anh vẫn chịu đựng được tôi, quả khiến người khác khâm phục mà.Tôi khó nhọc lê lết bản thân đến phòng tắm, thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới, thiếu anh.“Lý do m với nó chia tay là gì?”
“Chắc do không có duyên phận”
Con bạn thân tôi vừa cắm ống hút trà sữa cho tôi vừa cất tiếng hỏi.Thật ra cũng không có lý do chính đáng nào để tôi chia tay anh cả, chỉ là áp lực thi cử quá nhiều. Tôi lại không thể phân chia bản thân thành nhiều mảnh được. Có thể 18 năm đơn độc trên cuộc đời này, tôi vẫn ổn. Và đến khi anh bước ra một lần nữa thì nó không còn ổn như ban đầu tôi đã tưởng tượng nữa.Tình cảm tuổi 18 này quả thật khó níu giữ, rời đi thì tiếc mà ở lại thì không can tâm. Tôi chưa quen với việc vừa có người yêu vừa ôn thi. Và tôiôi cũng chưa quen với việc sống thiếu anh. trước kia tôi vẫn luôn viết bài về truyện tình cảm mặc dù bản thân chẳng có miếng trải nghiệm nào, chỉ toàn nhìn ngừoi khác và phân tích. Cuối cùng anh cũng cho tôi hiểu được cảm giác được yêu là như thế nào. Nhưng tôi lại mất anh rồiTôi nhớ anh rôi, nhưng có lẽ mọi thứ cũng quá muộn màng rồi. giá như anh có thể xuất hiện muộn vài tháng nữa, tôi đã có thể dành toàn tâm toàn ý ở bên anh. Có lẽ do đúng người nhưng sai thời điểm thì là bỏ lỡ đi một người quan trọng với mình.
