CHIA SẺ VỀ NHỮNG ‘CÚ LỪA’ MÀ BẠN ĐÃ TRẢI QUA

Sau khi ba mẹ ly hôn, ba đã xóa kết bạn facebook của tôi và mẹ.

Tết năm ngoái, ông gửi lại lời mời kết bạn, nói rằng chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, cảm thấy rất có lỗi, sau này muốn bù đắp cho tôi, dù gì thì cũng là người nhà, còn bảo tôi là đừng bao giờ xóa hủy kết bạn với ông, phải đảm bảo lúc nào cũng có thể liên lạc được.

Thế là ông vẫn nằm trong danh sách bạn bè của tôi từ lúc ấy.

Nhưng đã hơn nửa năm, tôi và ba chưa hề nhắn cho nhau câu nào.

Trung Thu năm nay, muốn gửi vài lời tin nhắn chúc ông Trung Thu vui vẻ.

Thì màn hình hội thoại hiện ra:

“Bạn và người dùng này vẫn chưa kết bạn. Vui lòng gửi lời mời kết bạn. Sau khi đối phương xác nhận mới có thể nhắn tin….”

[+7k likes]

Là tối hôm qua, mẹ nói với tôi là vé tàu của em trai đổi sang buổi tối mới xuất phát, không thể cùng về trường với tôi.

Em trai: “Phải dậy sớm quá nên em đổi vé tàu thành 7h tối luôn rồi.”

Tôi: “Nhưng đi giờ đó thì tới trường cũng hơn 11h, kí túc xá đóng cửa rồi còn đâu. Mày ở đâu? Đi chỗ nào? Mua được cái vé là may mắn lắm rồi, lại còn dậy sớm quá? Sao không biết suy nghĩ vậy? Tự nhiên đổi giờ tàu? Mày nói cho chị biết là mày sẽ ở đâu? Hả? Làm việc mà không biết nghĩ đến hậu quả? Hả?”

Em trai đứng dậy đi mấy, không giải thích với tôi gì cả.

Mẹ lại gần, nói nhỏ với tôi: “Con biết vì sao không?”

Tôi: “Dạ?”

Mẹ: “Em trai, nó hẹn đi chung với cô bé nào tên XXX. Còn hẹn Quốc Khánh thì cùng về nữa đó.”

Tôi: “Sao mẹ biết được?”

Mẹ: “Cái này không quan trọng, bồ mày đâu?”

[+255 likes]

1. Hồi 3 tuổi, tôi đi đường đều rất thích được mẹ ôm.

Tôi (Chạy lên phía trước mẹ, đưa tay): “Mẹ, ôm!”

Mẹ: “Con xem, một tay mẹ cầm bình nước cho Tuyết Tuyết, một tay thì cầm bánh, không còn tay để ôm con nữa rồi.”

Tôi (lại đi thêm một lúc): Mẹ, con lớn rồi, để con tự cầm đồ của con!”

Mẹ vui mừng đưa bình nước và bánh cho tôi.

Tôi: “Bây giờ mẹ đều rảnh tay rồi, có thể ôm con rồi đó.”

2. Lúc 4 tuổi, tôi lúc nào cũng thích nói câu “Con mới 4 tuổi mà đã biết…”. Bà ngoại vì sợ tôi quá tự kiêu nên giáo dục lại: “Không được tự khen mình, người khác khen mới tốt”. Bà ngoại tấm tắc dạy tôi viết chữ, tôi viết bừa viết bậy, không chú tâm viết.

Bà ngoại: “Con xem bà ngoại viết chữ rất đẹp luôn này! Tuyết Tuyết nào có biết viết chữ!”

Tôi: “Không được tự khen mình!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *