Nhật ký kẻ si tình
(Trong bản gốc tác giả dùng từ 舔狗(tiǎn gǒu): Chỉ những người biết rõ người ta không thích mình nhưng vẫn từ bỏ cả lòng tự trọng, cố chấp theo đuổi.
Ngày 01.03 Trời âm u
Em chưa bao giờ nói yêu tôi. Mở mục tìm kiếm trong cuộc trò chuyện ra rồi gõ từ “yêu”, toàn bộ nội dung trò chuyện của em xuất hiện đúng một chữ yêu. “Cho em mượn tài khoản hội viên iqiyi!” (iqiyi trong tiếng trung là Ái (yêu) Kỳ Nghị.)
Ngày 02.03 Trời nhiều mây
Hôm qua tôi vẫn gửi tin nhắn đều cho em, đến tận hôm nay em mới rep lại 5 chữ “Anh có phiền không hả”? Em bắt đầu quan tâm tôi sao, em đang quan tâm xem tôi có thấy phiền không sao. Tôi đã rất cảm động, tôi không thấy phiền đâu, cho dù ngày nào cũng bị em mắng thì tôi cũng không phiền.
Ngày 03.03 Trời nhiều mây và có mưa
Ngồi nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, đột nhiên tôi nhớ đến lời em đã từng nói. Đúng vậy, sinh con vốn đã rất khổ rồi, đâu cần quan tâm nó là của ai cơ chứ?
Ngày 04.03 Trời xanh, nhiều mây
Bây giờ là 12 giờ đêm, tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chẳng có một tin nhắn đến của em.
“Em biết không, anh đã đợi tin nhắn của em cả tối nay.”
Cuối cùng em cũng trả lời tôi: “Em bảo anh đợi à.”
Ngày 05.03 Trời nhiều mây
Cô ấy chưa bao giờ nói nhớ tôi. Gõ từ khóa “nhớ” trong lịch sử cuộc trò chuyện.
Tất cả nội dung đều là: “Sao anh không công lên đi, nghĩ cđg thế không biết?”
(Trong tiếng trung, “nghĩ” và “nhớ” đồng âm)
Ngày 06.03 Trời mưa
Em bảo tôi là “Đồ ngu”, tôi lăn đi lộn lại nghĩ xem rốt cuộc là em có ý gì. Em đang mắng yêu tôi là đồ ngốc đúng không, đến giọng điệu của em cũng là sự chiều chuộng kìa. Tôi không dám tin, thật ra em cũng thích tôi đúng không.
Ngày 07.03 Trời âm u và nhiều mây
Hai hôm rồi em chẳng thèm để ý đến tôi. Một đống story tôi đăng cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của em. Tôi lại chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, có lẽ tôi chỉ là một con cá đang vùng vẫy trong cả cái bể cá mà em nuôi thôi, hoặc có lẽ tôi chỉ là một ngọn cỏ nguyện ý để em cắt đi bất cứ lúc nào. Giờ này em đang làm gì thế, tôi nhớ em.
Ngày 08.03 Trời xanh
Hôm qua em xóa tôi ra khỏi danh sách bạn bè. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, chắc chắn trong việc này phải có ý gì đó. À, lẽ nào em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao, em chê tôi yêu em không đủ nhiều đúng không. Nhưng trông em như thế lại đáng yêu hơn đó. Tôi sẽ giữ mãi một tình yêu dành cho em mà, em yên tâm đi!
Ngày 09.03 Trời mưa
Người tôi yêu thầm nói cô ấy đau mắt. Tôi đặt mua một lọ thuốc nhỏ mắt gửi đến chỗ cô ấy. Nhưng cô ấy lại nói rằng cô ấy đã có người trong lòng, bảo tôi đừng làm phiền cô ấy nữa. Vì khoảng cách xa nên vận chuyển Thuận Phong trả hàng về chỗ tôi cũng phải mất ba ngày, nhưng sao cô ấy chỉ dùng một giây thôi mà đã có thể nhỏ lọ thuốc đó vào mắt tôi rồi.
Ngày 10.03 Trời xanh
Hôm nay được trả lương, 800 tệ. Em đoán xem tôi sẽ gửi cho em bao nhiêu? Có phải em nghĩ là 1200 tệ không, bởi vì bên xưởng còn thưởng thêm cho tôi 400 tệ chuyên cần nữa. Không đâu, tôi sẽ đi vay thêm 114 tệ để gửi đủ cho em 1314 tệ. (trong tiếng trung, 1314 có nghĩa là một đời một kiếp)
Ngày 11.03 Trời xanh, nhiều mây
Ngày nào tôi cũng gửi cho em rất nhiều tin nhắn, em chỉ rep Ừ, Ồ, Ok. Tôi vui lắm, vì dù tôi nói gì thì em cũng nghe theo, thế thì tôi đâu cần đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì. Mỗi lần tôi gửi: “Em yêu, chúc em ngủ ngon” thì em đều không trả lời. Lẽ nào em muốn tôi không ngủ mà nhớ em hết đêm nay sao, em thật là… Lúc nào cũng có thể nắm bắt trái tim tôi như vậy, khiến tôi không thể rời xa em.
Ngày 12.03 Trời mưa
Năm 1 tuổi lúc ba mẹ dự đoán tương lai cho tôi, tôi đã tóm lấy cái vô lăng. Ba mẹ đều nghĩ sau này tôi sẽ trở thành một tay đua xe cừ khôi, bét nhất cũng phải là thằng chạy taxi. Đâu ai ngờ, tôi lại trở thành cái lốp dự phòng của em.
Ngày 14.03 Trời xanh, nhiều mây
Ăn tối xong lấy điện thoại ra xem, người ta bảo hôm nay là ngày valentine trắng. Tôi tìm đến khung chat với em gửi đi dòng tin: “Em có ở đó không?” Mãi nửa tiếng sau mà em vẫn không rep, tôi lại gửi một tin: “Không có ở đó cũng được.”
Tôi tủi, tôi nhớ em. Over!
Ngày 15.03 Trời mưa
Tôi ngồi bên cửa sổ, gửi cho em 99 tin nhắn. Mãi rồi em mới rep: “Gửi c.o.n m.ẹ anh ấy”. Tôi nghiền, rồi bật khóc, hóa ra cố gắng thật sự sẽ có tác dụng, em muốn gặp mẹ tôi rồi. Em cũng thích tôi đó chăng?
Ngày 16.03 Trời xanh
Hôm nay lúc em đến công ty, tôi đòi đo nhiệt độ cho em. Đo một lần không được, thế là được đứng cạnh em 20 giây nữa, nhưng lại khiến em vào muộn. Em tức giận đùng đùng, bước đi không nói một lời. Tôi nhắn tin xin lỗi, gửi cho em lì xì 200 tệ. Em nhận tiền ngay, nhưng vẫn chẳng chịu rep tôi. Chắc có lẽ em vẫn đang đắm chìm trong sự cảm động đó thôi, tôi lại gửi cho em một câu: “Trưa ăn cái gì ngon ngon chút”. Không ngờ thứ tôi nhận được lại là dấu chấm than màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mà, chắc chắn là em ngại không dám nói ra nên mới dùng cách này để biểu đạt tình yêu với tôi. Tôi cũng yêu em. (Dấu chấm than màu đỏ xuất hiện khi bị block hoặc unfriend)
Ngày 18.03 Trời xanh
Ba bảo nếu tôi còn dám yêu qua mạng nữa thì sẽ đánh gãy chân tôi
May mà không phải gãy tay
Vậy thì tôi vẫn có thể nhắn tin quan tâm em
Cho dù có bị đánh gãy tay đi nữa
Trong tim tôi vẫn sẽ luôn có vị trí của em.
Ngày 21.03 Trời âm u
Đến hôm nay mà nhiệt miệng vẫn không khỏi, tôi không làm chàng si tình nữa đâu.
