Chị Tính là con của cô Tư Cao. Hồi đó nhà cô Tư Cao ở xóm Trong, nhà Mèo phía xóm Ngoài rất gần nhau, ngày nào mấy anh em Mèo cũng chạy vô chơi chung với mấy đứa cháu của cô. Chị Tính theo vai vế là chị họ nhưng lại lớn tuổi hơn Mèo rất nhiều, thậm chí bằng tuổi mẹ ruột của Mèo. Chị Tính chẳng hiểu sao không có chồng, ở vậy phụ chăm mấy đứa cháu. Thời đó Mèo chỉ nhớ chị hay cười, thường đem bánh kẹo ra cho tụi Mèo ăn. Sau đó chừng năm sáu năm, thị xã mở thêm đường xá, nhà cô Tư Cao nằm trong diện quy hoạch nên dọn về khu tái định cư ở mút trong Long Kiên, xa nhà của Mèo lắm. Cũng từ đó mà không gặp chị Tính lần nào nữa. Sau độ khoảng Mèo lên lớp mười, lớp mười một, nhà cô Tư Cao một lần nữa chuyển chỗ ở, về lại ngay gần khu nhà ngày xưa, nên nhà Mèo với nhà cô đi đi lại lại nhiều hơn. Gặp lại chị Tính thì chị vẫn vui tánh, xởi lởi như xưa, hay cười giỡn với tụi con nít. Nhưng có một điều ghê rợn là đôi khi chị Tính sẽ ngồi một mình cười khằng khặc, ai hỏi gì cũng không trả lời. Những lúc như vậy, anh Tỵ (cũng là con cô Tư Cao) cùng với mấy người nữa kéo chị vô phòng, mà miệng chị liên tục rít ra mấy âm thanh kinh dị, nghe như tiếng đàn ông. Ở trong phòng một mình, chị đập phá rất kinh dị, chửi hết người này đến người kia bằng chất giọng nửa nam nửa nữ, khiến ai cũng kinh hồn bạt vía. Má Hai gặng hỏi cô Tư Cao thì cô rốt cuộc mới kể lại cho nghe.
Chuyện là chị Tính nổi cơn như vậy là khoảng một năm kể từ lúc chuyển về căn nhà trong Long Kiên kia. Thực ra nhà cô Tư Cao được đền bù một lô ở khu tái định cư nhưng nhà cô không thích, bán đi rồi mua lại căn nhà này từ một người quen giới thiệu. Căn nhà hai tầng nằm trong một khu khá biệt lập và yên tĩnh nên cả nhà cô Tư Cao cũng thích lắm, lại mua được với giá khá hời. Chủ cũ chỉ nói họ chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài nên cần bán gấp. Năm đầu tiên dọn về chẳng có gì xảy ra, chỉ là chị Tính hay ít đi ra ngoài, ngoài giờ đi làm về thì ru rú trong phòng, lâu lâu lại nghe có tiếng cười nói. Hỏi thì chị nói là gọi điện thoại với bạn nên cũng không ai để ý gì.
Bẵng đi một năm thì chị Tính có nhiều thay đổi lạ, da chị đen sạm đi, người gầy gò, hai mắt thâm quầng như mất ngủ lâu năm. Tối nào mọi người cũng nghe tiếng chị cười khúc khích rợn da gà. Hỏi thì chị không thèm trả lời, chỉ liếc mọi người với ánh mắt sắc lạnh kỳ cục lắm. Mấy tháng sau đó chị không chịu đi làm nữa, ở lỳ luôn trong nhà, cũng không chịu gặp gỡ ai. Đồ ăn đem vô chị cũng chỉ ăn chút đỉnh rồi trả lại, mà kỳ cục là đem ra là hôi ê luôn. Cả nhà lo lắng quá mới một hai bắt chị đi bệnh viện, vào trong phòng thì thấy chị tắt đèn tối thui, ngồi sát trong góc phòng vừa khóc vừa cười, giọng thì nửa nam nửa nữ nghe rợn hết da gà. Cô Tư Cao bước vào trong gọi thì chị Tính có vẻ như không nghe thấy, cô lại gần vỗ vai thì bị chị la làng lên xô ra. Chị gào thét bằng cái giọng kinh khủng đó khiến ai nấy nghe đều phát hoảng. Chị bắt đầu chửi bới mọi người xung quanh bằng nhiều từ ngữ tục tĩu mà chị Tính ngày thường chắc còn không biết tới. Đã vậy hôm nay chị khỏe tới kỳ cục, ba bốn người đàn ông mà không muốn làm lại chị. Vất vả lắm mọi người mới khống chế đưa được chị lên xe, chở tới một bác sỹ tư nhân có quen biết với gia đình. Kỳ lạ là vừa đi ra khỏi nhà thì chị Tính yên lặng không còn chửi rủa nữa, cơ thể như mệt mỏi ngủ luôn trên tay anh Tỵ. Bác sỹ khám cho chị Tính thì thấy bình thường, thần sắc chị cũng ổn hơn. Bác sỹ kê đơn thuốc rồi nói là chị chỉ hơi kiệt sức do ăn uống không đều đặn thôi. Cả nhà cảm ơn bác sỹ rồi lục tục ra về, chị Tính cũng có tỉnh lại, không quậy như lúc ở nhà nhưng mặt mũi cũng không có miếng thần sắc nào.
Mấy người chạy xe về tới nhà, cho chị Tính ăn xong rồi uống thuốc có an thần để chị ngủ. Cả nhà quyết định không cho chị về phòng đó nữa, mà kê giường cho chị ngủ chung với cô Tư Cao luôn. Đến tối lúc cả nhà đang ngủ say, cô Tư Cao muốn đi vệ sinh nên tỉnh dậy, khi đi ngang qua chỗ giường của chị Tính thì không thấy chị đâu nữa. Cô hoảng hồn chạy ra khỏi phòng coi chị đi đâu, khi đến trước cửa phòng cũ của chị thì cô lại nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện râm ran như có hai người đang ở trong. Cô Tư Cao hoảng hồn gọi mọi người dậy, cả nhà thức trắng đêm không biết phải làm sao.
Biết là không phải chuyện bị bệnh bình thường rồi, cô Tư Cao giao cho anh Tỵ việc phải điều tra về cái nguồn gốc nhà này, cố mà gặng hỏi chủ cũ cho ra, còn cô với chị Thỏa sẽ đi tìm thầy về xem thử coi sao. Hơn một tuần chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cô Tư Cao với chị Thỏa cũng tìm được một ông thầy khá có tiếng, vừa dẫn ông thầy về thì ổng nói luôn là nhà có vong nam, oán khí dữ lắm, vì thấy chị Tính nhà này chưa chồng nên muốn bắt luôn làm vợ, nếu mà không mau đuổi đi thì chị Tính còn bị hành tiếp nữa. Nhẹ thì cũng bệnh hoạn liên miên, nặng thì có khi còn mất mạng. Cả nhà nghe vậy thì toàn ôm nhau khóc. Anh Tỵ thì sau khi cự cãi và đòi mời tới cả chánh quyền thì chủ cũ mới đành kể là hồi đó gia đình họ có một người cháu trai lên ở chung. Anh này không biết buồn phiền chuyện gì mà một hôm cả nhà đi vắng hết thì tự tử, chết ngay trong cái phòng mà chị Tính ở, mà lúc anh ta chết cũng chưa có vợ con gì. Gia đình sợ quá nên mới bán tháo nhà để dọn đi nơi khác sinh sống. Thầy biết được tên tuổi của người chết kia mới lập đàn cầu siêu cho anh ta, rồi đốt hình nhân thế mạng để anh ta tha cho chị Tính. Anh này nhập vào chị Tính chửi rủa dữ lắm, nhưng bị thầy hù là nếu không chịu sẽ đánh tan hồn phách nên mới nghe. Sau khi thầy làm xong các loại phép thì chị Tính tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì. Hỏi chuyện gì xảy ra trong vòng mấy tháng nay chị cũng không trả lời được, mơ mơ hồ hồ nói gặp một anh con trai rồi ảnh dắt đi chơi thôi. Cả nhà cô Tư Cao sau vụ đó thì bán lỗ nhà ngay và chuyển về lại trên thị xã.
Nhưng buồn một điều là do chị Tính bị lâu, nên vía cũng mất bớt mà không tìm lại được. Gia đình tìm các thầy nhưng cũng không ai cao tay làm gì được. Cho chị uống thuốc nam bắc tây ta cũng chẳng có tác dụng gì. Chị không ngớ ngẩn, vẫn ăn nói vui vẻ đàng hoàng, nhưng từ đó cứ hỡi đi đâu mà có vong là chị hay bị nhập, chửi bới la hét ỏm tỏi. Mỗi lần như vậy lại phải mời thầy về chữa trị.