Cơn mưa rào cuối tháng sáu đổ ập xuống thành phố nhỏ, sau một trận giông gió bụi mù cùng với nền trời vần vũ, tối sẫm. Mưa như trút nước. Mưa tạt ngang rát mặt. Tân gò lưng, guồng chân thật nhanh trên chiếc xe đạp cà khổ rồi tấp vội vào một mái hiên. Cả người anh ướt sũng. Từng cơn gió lạnh như vốc nước mưa mà ném vào mặt, vào bộ quần áo lấm bụi công trường của anh. Nép mình thật sâu vào cánh cửa xếp, đưa tay vuốt nước trên tóc cho đỡ ướt, anh rùng mình ớn lạnh. Hai hàm răng lập cập va vào nhau dưới làn môi tím tái. Gió rít ào ào. Tấm biển hiệu của tiệm may bị gió đập mạnh khiến cho một bên cánh cửa xếp hé ra cùng khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp với đôi mắt đen láy đượm buồn dưới mái tóc bồng bềnh trạc ngoài ba mươi tuổi.
– Chào chị. Trời mưa to quá! Em trú nhờ được không chị?
– Cậu vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Ngoài này ướt hết. Gió lại to nữa.
– Cảm ơn chị. Em đứng ngoài này, đợi ngớt mưa thì về.
Ánh mắt thiếu phụ thoáng nhìn lòng đường, những chiếc bong bóng nổi lên rồi vỡ tan trôi theo dòng nước xuống cống, khẽ thở dài rồi lướt qua vị khách đang trú mưa nhờ một lượt. Khuôn mặt thư sinh, đôi mắt thông minh màu nâu sáng. Khá điển trai. Bị bắt gặp nhìn trộm – Hà tên thiếu phụ – nở nụ cười hiền nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng. Tân cũng cười. Nụ cười hiền khô. Anh đang khẽ run lên vì lạnh. Hai ánh mắt chạm nhau, bối rối.
Một vệt sáng chói lòa rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng sét như buốt đến tận óc khiến Hà giật mình. Điện trong nhà phụt tắt. Ngoài đường phố, ánh đèn cao áp vẫn vàng đục dưới mưa. Hà chúi về phía Tân, khiến cho mái tóc cô chạm phải vai anh. Có tiếng bước chân đằng sau, Hà ngoảnh lại. Bé Linh sợ sệt, mếu máo.
– Mẹ ơi, con sợ.
– Đừng sợ con yêu. Có mẹ đây rồi.
– Nhà mình mất điện hả mẹ.
– Chào chú đi con. Chắc lại phải thắp nến thôi con. Phải đợi ngày mai mới gọi được thợ sửa.
– Bé xinh quá! Thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Chị và cháu để em xem có sửa được không. Đêm mưa lại còn mất điện thì…
Vừa nói, Tân vừa xách túi đồ đi làm công trường của anh vào nhà. Hà cẩn thận dắt chiếc xe đạp cà tàng của anh vào trong rồi kéo cửa khép lại, tay dắt theo bé Linh.
– Chị có nến hay đèn pin không? Soi và chỉ giúp em chỗ tủ điện nhà mình.
Với tay lấy cây nến dưới ban thờ thần tài, Hà bật lửa châm rồi chỉ cho Tân. Dưới ánh nến bập bùng, Tân lúi húi mở tủ điện. Tay cầm tuốc nơ vít thoăn thoắt mở cầu dao tổng. Thủ phạm đây rồi. Chiếc dây chì mỏng mảnh đứt làm đôi. Với chiếc túi, tay tuốt đoạn vỏ dây điện lấy ra mấy sợi xoắn lại. Vừa làm, Tân vừa nói.
– Không sao đâu chị. Do dòng điện tăng cao đột ngột lúc sét đánh nên dây chì bị đứt. Em thay đoạn dây này vào là ổn.
– Cậu là thợ điện à?
– Vâng, em theo công ty lắp máy, làm điện nước cho công trình bệnh viện tỉnh.
Xoay nhanh cán chiếc tuốc nơ vít, rồi đóng cầu dao. Căn phòng bật sáng.
– Xong rồi đó chị.
– Cảm ơn cậu. Đang cắm dở nồi cơm, chắc vẫn chưa sôi.
– Có gì đâu? Em mới phải cảm ơn chị.
Đưa mắt nhìn nhanh khắp phòng. Nó nhỏ nhưng được bài trí gọn gàng và hợp lý. Bộ bàn ghế salon gỗ nhỏ xinh. Trên bàn có bình hoa hồng tươi thắm. Một chiếc tủ ly lệch được bài trí gọn gàng. Chéo bên kia là cái máy may cùng bàn cắt và máy vắt sổ. Trên đầu, treo nhiều mảnh vải đủ màu sắc được gấp cẩn thận, phẳng phiu cùng những chiếc quần áo đã hoàn thành chuẩn bị giao cho khách. Đôi ba cái còn đang chờ những khâu cuối. Thẳng ghế ngồi may nhìn lên là khung ảnh nhỏ, hình thiếu phụ đang âu yếm con. Cạnh đó thêm cái tủ kính ba tầng nhỏ bày bán đồ lót quây thành hình chữ U. Tất cả điều đó khiến Tân thấy, chủ nhân của nhà này là người tinh tế, gọn gàng và khéo léo.
Tự nhiên hai người im lặng khiến không gian như loãng ra dưới tiếng mưa rơi cùng những cơn gió ào ào.
Hà thấy lành lạnh dưới bàn chân. Cô thảng thốt.
– Thôi chết! Nước lại dâng vào nhà nữa rồi.
– Chúng ta kê đồ lên cao thôi chị. Để lâu ngập hỏng hết.
– Vâng, cậu giúp tôi một tay.
Vừa nói chuyện, hai người vừa khẩn trương kê những vật dụng dễ ngấm nước để dưới nền lên cao bằng tất cả những gì có thể làm giá, thỉnh thoảng tay họ lại vô tình chạm vào nhau. Nước dâng cao quá mắt cá chân, cũng là lúc công việc vừa hoàn thành.
Ngoài trời mưa vẫn cứ như mụ phù thùy vô hình độc ác ngăn không cho Tân trở về nhà. Chiếc đồng hồ treo tường gióng lên tám tiếng. Tân nén thở dài.
– Mưa có bong bóng như vậy chắc còn dai dẳng lắm. Cậu mặc quần áo ướt cũng hai tiếng rồi.
Vừa nói, Hà vừa với tay lấy bộ đồ rồi đi về phía tủ kính, gói gọn lại đưa cho Tân.
– Cậu cầm bộ quần áo tôi may cho khách mà chưa kịp giao này, vào tắm qua nước mưa cho khỏi cảm lạnh rồi thay đi. Phòng tắm trong cùng ấy. Đi thẳng hành lang nhé!
– Như vậy sao tiện hả chị?
– Tôi không ngại thì thôi, cậu có gì phải ngại. Nhanh lên không ốm thật đấy!
– Dạ chị!
Tân đón bộ quần áo nam từ tay Hà miễn cưỡng. Gáy và mặt anh nóng ran. Tân đi nhanh về cuối nhà. Trong khi ấy Hà vào bếp rán thêm vài quả trứng. Mùi thức ăn bay vào phòng tắm ngay cạnh đó khiến cái bụng Tân réo òng ọc.
* *
*
Trong bộ quần áo mới bước ra khỏi phòng tắm trước thiếu phụ lạ, Tân không thể giấu khỏi sự ngượng ngùng. Hà liếc nhìn rồi quay mặt đi cười thầm khi đang gọt mấy quả xoài, cô không khỏi bối rối khiến lưỡi dao lia vào ngón tay ngọt lẹm.
– Ái!
Máu tứa ra đỏ lịm móng ngón tay trỏ của Hà. Xoảng. Tiếng con dao vừa bị buông rơi xuống chậu rửa trong bàn bếp. Tay kia Hà nắm chặt chỗ máu đang chảy rồi đi nhanh ra phía tủ thuốc.
Tân giật mình quay ra, nhìn thấy mặt Hà hơi tái đi. Anh nhanh tay mở cánh cửa tủ thuốc rồi với lấy gói bông cùng cuộn băng.
– Chị đưa tay đây, em băng cho.
Hà buông bàn tay đang nắm ngón tay ra. Tân xé cục bông, trải miếng gạc rồi đắp lên vết thương, sau đó nhanh nhẹn quấn băng dính quanh miếng bông gạc ấy. Cử chỉ của anh dứt khoát mà trìu mến khiến cho Hà dường như không còn cảm thấy đau nữa.
– Cũng khéo tay nhỉ? Cảm ơn cậu nhé!
– Em học cái này khi đi lính chị à!
Lúc này, Hà mới thấy hơi ấm từ bàn tay thư sinh của Tân đang nắm lấy bàn tay búp măng mềm mại của cô. Lại im lặng. Hà bẽn lẽn từ từ rút bàn tay lại rồi lên tiếng.
– Muộn rồi, cậu ở lại ăn cơm với hai mẹ con tôi nhé!
– Thế còn…?
Tân hỏi khi Hà đã nhanh tay quay ra xách nồi cơm đặt lên bàn ăn. Chiếc lồng bàn được mở ra, mâm cơm của Hà thật giản dị. Đĩa rau muống luộc xanh mướt, bát cà muối trắng phau, một đĩa thịt rang sém cạnh và một đĩa trứng tráng được cuốn đẹp mắt. Cạnh đó là bát canh luộc dầm sấu.
– Cậu đừng ngại, cứ tự nhiên coi như ở nhà chị gái mình nhé!
– Dạ.
Tân kéo ghế ngồi đối diện với mẹ con Hà. Cô khéo léo xới cơm ra cho cả ba người. Bé Linh ngoan ngoãn, ngay ngắn ngồi xúc cơm ăn mặc cho hai dòng suy nghĩ của hai người lớn bên cạnh đang đan chéo.
– Cậu ăn cơm đi chứ? Nguội cả bây giờ.
Vừa nói, Hà vừa gắp thức ăn bỏ sang bát của Tân.
– Chị để em tự làm cũng được.
– Ừ, thôi cậu tự nhiên đi.
– Tôi tên Hà, còn đây là bé Linh, con gái tôi. Năm nay cháu chuẩn bị vào lớp 1.
– Em tên Tân. Nhà em ở ngoại thành cách đây tám cây số.
Bữa cơm diễn ra chậm hơn so với mọi ngày, nhưng bù lại Hà cảm thấy có gì đó ấm áp hơn, vì có tiếng nói cười trò truyện của cả hai cùng với những câu hỏi ngây thơ của bé Linh.
Hà bê mâm bát ra phía chậu rửa. Mưa vẫn còn chưa ngớt. Bầu trời vẫn còn đang sẫm lại. Đưa cho Tân mấy quả xoài cùng con dao rồi lém lỉnh.
– Cậu trổ tài gọt xoài giúp chị nhé! Mưa gió thế này, có về được đến nhà cũng ướt hết. Mà trời cũng khá khuya rồi.
Tân đón con dao và đĩa xoài từ tay Hà miễn cưỡng. Hà xong việc cũng là lúc các miếng xoài được bổ ra thật đẹp mắt, làm cho bé Linh cảm thấy háo hức.
– Mẹ ơi, mẹ rửa tay đi rồi ăn với con. Chú Tân cũng ăn với con nữa. Con ăn nhanh rồi đi ngủ đây mẹ. Con buồn ngủ lắm rồi.
* *
*
Tiếng binh boong lại ngân nga mười nhịp, bé Linh đã ngủ say trong phòng. Hà bước ra từ phòng tắm. Cô nhẹ nhàng thướt tha trong chiếc váy ngủ màu hồng, kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc búi cao làm lộ cái cổ dài thôn trắng trẻo. Tân vẫn ngồi tư lự ngoài bàn ăn. Không gian về đêm thật tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích và tiếng ễnh ương vọng xa từ mấy lô đất bỏ hoang gần đó.
– Nhà tôi có hai phòng. Một phòng hai mẹ con ngủ, còn phòng kia bỏ dư để thỉnh thoảng ông bà ngoại cháu về chơi thì ngủ, cậu vào trong đó ngủ nhé! Có cả chăn màn sẵn rồi. Khuya rồi. Mai còn đi làm.
Dáng Tân miễn cưỡng khuất sau cánh cửa, Hà cũng nhẹ nhàng lên giường cùng con gái. Chẳng hiểu sao, mãi cô không thể ngủ nổi. Ánh mắt trìu mến, cử chỉ nhẹ nhàng mà nâng niu của cậu trai trẻ cùng cái nắm tay ấm áp cứ như ám ảnh cô. Không. Là cô nghĩ linh tinh vậy thôi. Vòng tay ôm con gái vào lòng, dòng suy nghĩ miên man đưa cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
* *
*
Trời vừa hửng sáng, nước trong nhà cũng đã rút hết. Hà nhẹ nhàng trở dậy. Nghe tiếng bước chân, Tân chợt tỉnh giấc. Đưa tay nhìn đồng hồ. Mới hơn 5 giờ. Anh kéo tấm chăn mỏng trùm đầu ngủ tiếp.
Tiếng nói chuyện của hai mẹ con, cùng mùi thức ăn sáng khiến Tân cảm thấy khó ngủ. 7h kém. Bàn tay bé nhỏ của bé Linh đập vào cánh cửa phòng nơi Tân nằm ngủ. Tiếng con trẻ gọi.
– Chú Tân ơi, chú dậy ăn sáng còn đi làm.
Tân trở dậy, gấp vuốt chăn màn cẩn thận, phẳng phiu, gọn gàng. Một lát vào phòng vệ sinh rồi trở ra. Hà nhẹ nhàng kéo ghế.
– Đêm qua cậu có bị lạ nhà không? Ngồi xuống ăn sáng mà đi làm.
– Em ngủ ngon chị à! Cảm ơn hai mẹ con chị.
Tân ngồi xuống cạnh bàn ăn và có vẻ tự nhiên hơn. Sắp đến giờ làm nên anh không làm khách nữa.
….
– Chào chị, em đi làm ạ.
Tân đưa tay ôm bé Linh vào lòng.
– Chào con gái, chú đi làm. Con ở nhà với mẹ ngoan nhé!
– Vâng ạ! Chiều chú về sớm nhớ ghé qua chơi với con.
– Ừ, chú nhớ con gái ạ.
Một tay dắt xe ra khỏi cửa, tay kia xoa đầu con bé. Tân đeo túi đồ qua vai rồi đạp xe phóng vút đi.
Cả ngày hôm ấy, Hà cứ vơ vẩn mông lung. Nhiều khi còn không cả để ý đến chị thợ may làm cùng hỏi gì? Tân thì khác, anh cảm thấy phấn chấn, những mong sao thời gian trôi thật nhanh cho đến chiều tối.
Bóng nắng nhạt dần, công nhân lục tục kéo nhau rời khỏi công trường. Tân nhanh chóng thu đồ rồi leo lên xe đạp. Chiếc xe bon bon trên quãng đường ngắn ngủi trải đầy hạt nắng về phía nhà Hà. Vừa đạp xe, anh vừa huýt sáo bài hát quen thuộc “Vì đó là em”.
– Em chào chị, chú chào con gái!
– A, chú Tân mẹ ơi. Mẹ cho con chơi với chú một lát nhé!
– Chào cậu. Hai chú cháu chơi vui vẻ nhé! Tôi làm nốt bộ quần áo trả cho khách.
Hà nhìn hai chú cháu thân mật chơi với nhau những trò của bé Linh bày ra. Sống mũi chị cay cay. Ừ, gần ba năm nay, chị cũng ít thời gian giành cho nó. Còn bố nó… Hà thở dài khi nghĩ về anh ta, đào hoa, chơi bời, lại sa vào rượu chè cờ bạc. Khuyên can chẳng những không được mà lại còn bị đòn oan. Nhiều lần bế con chạy trốn cơn say men, say đòn của chồng trong đêm. Cũng không ít lần vào viện điều trị vết thương do anh ta gây ra. Còn con bé, mỗi lần như vậy nó chỉ biết khóc ré lên mà níu chặt lấy gấu áo mẹ. Nước mắt mẹ, hòa cùng nước mắt con. Mặn chát.
Con giun xéo mãi cũng quằn, Hà đành viết đơn ly dị, sau đó bế con chạy trốn khỏi cái nơi mà đã gây ra cho cô vết thương tâm hồn sâu hoắm. Gom được ít tiền cộng với sự hỗ trợ của bố mẹ, anh chị em, sự giúp đỡ của bạn bè, cô cũng cố gắng mua được căn nhà nhỏ xinh nằm trên con phố vắng ở thành phố này. Vốn khéo tay trong nghề may, chẳng mấy chốc, cô đã có một lượng khách hàng khá đông cùng một chị thợ cứng làm cùng. Với cô vậy là đủ.
Bóng tối bắt đầu lan dần. Tân chào hai mẹ con để ra về. Bé Linh đang có bạn chơi vui nên không muốn rời làm mẹ phải lên tiếng.
– Hà Linh ngoan, hôm qua chú Tân đã không về nhà rồi. Nay chú về để ông bà khỏi mong. Như vậy chú Tân mới ngoan con gái ạ. Hôm nào chú rảnh, chú sẽ qua chơi với con.
– Phải rồi Hà Linh của chú, chú không muốn làm em bé hư đâu. Nay chú về, rồi thỉnh thoảng chú sẽ qua thăm con.
– Cậu đợi đã, bộ quần áo hôm qua của cậu, tôi đã giặt xong rồi đây. Cậu cầm lấy. Trời tối, nhớ đi cẩn thận nhé!
– Dạ, em cảm ơn chị ạ
Tự nhiên Tân cảm thấy vui trong lòng nên quãng đường gần 8km dường ngắn lại, cái nóng dưới mặt đường cũng như dịu hơn.
Hôm sau, Tân dậy sớm. Mẹ anh đã chuẩn bị cho con trai hai nải chuối ngon vừa cắt buồng mấy hôm trước. Bình minh trong lành, nắng sớm còn chưa gay gắt, từng cơn gió mát buổi sáng như chiều lòng người. Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa hiệu của Hà. Cô đang lúi húi quét khoảng vỉa hè trước cửa hiệu.
– Chị, em mang gửi lại chị bộ quần áo hôm trước chị cho em mượn. Em giặt tối qua đấy! Tiện thể, mẹ em gửi cho cháu nải chuối nhà trồng.
– Ôi, cậu làm thế tôi ngại. Quà thì cho tôi xin. Còn quần áo, tôi tặng cậu.
Vừa nói, Hà vừa cầm tay Tân đặt bộ quần áo lên. Cử chỉ rất đỗi dịu dàng thân quen, ánh mắt thật trìu mến khiến Tân đỏ bừng mặt.
– Hôm qua tôi đã may trả cho khách bộ khác rồi. Cậu đi làm đi kẻo muộn.
* *
*
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Tân đi làm sớm hơn, khi thì mang cho mẹ con Hà chục trứng mà mẹ anh đã gói ghém cẩn thận từng quả vào trong mảnh giấy báo cũ rồi cho vào mấy nắm trấu trong cái túi nilon, lúc lại một vài nải chuối, vài quả na, mấy trái ổi, khi thì quả bưởi toòng teng trên ghi đông. Thỉnh thoảng Tân lại về muộn vì nán lại chơi với bé Linh. Con bé mỗi lần thấy anh, nó mừng lắm. Nó quấn anh hơn cả mẹ làm nhiều khi đứng từ xa quan sát, Hà thấy nghèn nghẹn, nhưng lại vui.
Khoảng cách như được kéo gần lại, lấp đầy bằng những ánh mắt, những cử chỉ, những lời nói. Thời gian cũng trôi nhanh khi Tân không còn muốn xưng em với Hà nữa, cậu gọi tên cô và xưng tên. Bởi đã hơn ba năm kể từ ngày anh chia tay mối tình đầu, giờ mới có lại một cảm giác rung động khác lạ. Điều đó, Hà hiểu. Nhưng nó khiến cô khó xử. Không phải vì cô không có một chút tình cảm nào giành cho anh, mà cô sợ đàm tiếu. Cô sợ như chim sợ cành cong.
* *
*
Lá vàng bắt đầu lác đác rơi vào những buổi sáng hay chiều tà. Nắng cũng nhạt hơn và chẳng còn gay gắt. Những cơn gió lang thang cũng dịu mát hơn nhiều. Đã giữa Thu.
Một sáng chủ nhật. Tân ăn mặc chỉn chu hơn. Đầu tóc gọn gàng. Anh xin phép nghỉ làm từ hôm qua vì tuần trước, anh đã hứa với bé Linh, hôm ấy đưa đi chơi công viên.
Khỏi phải nói, bé Linh háo hức lắm. Nó hỏi mẹ từng ngày để mong được đi chơi với người bạn lớn của nó. Tia nắng vừa kịp xiên sau kẽ lá cũng là lúc hai mẹ con gọi nhau dậy. Bé Linh mọi ngày thường hay mè nheo, giờ nhanh nhẹn hẳn. Nó không quên mặc cả với mẹ.
– Mẹ mặc quần áo đẹp cho con nhé! Cả mẹ nữa. Con muốn mẹ đi chơi cùng.
– Tất nhiên rồi con yêu. Mẹ sẽ đi chơi cùng con và chú Tân. Lâu lắm rồi, mẹ chưa có ngày nghỉ để đi chơi cùng con.
Tân đến như một luồng nắng ấm, khiến cả hai mẹ con Hà rất vui. Chiếc xích lô Hà vừa gọi chở cả ba người nhìn thật hạnh phúc. Họ giống như một gia đình nhỏ vậy. Bởi tiếng nói cười của con bé.
Công viên ngày chủ nhật khá đông người. Tân đi trước kiệu bé Linh trên cổ. Hà đi ngay sau. Nhìn con gái reo hò thích thú trên cổ Tân, cô chợt vẩn vơ xao xuyến. Được một đoạn, bé Linh đòi tụt xuống chơi cùng các bạn nhỏ. Nó không quên xin phép mẹ và chú cùng lời hứa sẽ không chơi xa. Tìm một ghế trống, Tân và Hà cùng ngồi xuống. Mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của con bé.
Gió mơn man phả nhẹ lên da mặt và tóc Hà, suối tóc đen huyền bồng bềnh. Câu chuyện giữa hai người thật vui vẻ, rôm rả. Bất chợt, Tân ngồi xích lại sát, tay vòng ra sau đưa qua vai cô, giọng ngập ngừng.
– Hà! Tân với Hà quen nhau cũng gần ba tháng rồi nhỉ? Từng ấy thời gian đủ cho Tân hiểu và thương mẹ con Hà. Và nữa, điều Tân muốn nói…
Hà, anh yêu em!
Không gian giữa hai người lắng lại. Tai Hà như muốn ù đi. Không phải cô nghe nhầm đấy chứ? Hà nhíu mày, quay lại nhìn Tân ngạc nhiên. Còn Tân, anh thật sự bối rối, mặt đỏ lựng, cố quay đi tránh ánh nhìn của Hà.
– Tân. Hà không trách Tân vì lý trí của con tim đâu. Nhưng Hà nghĩ, Tân còn trẻ, chưa lập gia đình bao giờ. Hà thì đã qua một lần đò, lại có con riêng. Hơn nữa sẽ không thích hợp đâu, khi Tân giới thiệu Hà cho bố mẹ, họ hàng, bạn bè. Họ sẽ gọi Tân là phi công, Hà là nạ dòng. Hà trân trọng tình cảm của Tân, nhưng xin lỗi, Hà không thể mở lòng đón nhận, ít ra là lúc này. Dù Tân không vui nhưng Hà cũng đành nói thật. Tân đừng chờ gì ở Hà. Tân không thích hợp với Hà đâu.
Nói xong, cô lén quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt đang chực rơi. Cô thấy mình có dường như thật phũ phàng khi nghe tiếng thở dài của Tân trong yên lặng. Tân buông cánh tay ra khỏi vai Hà, mắt nhìn xa xăm, buồn bã.
Bé Linh đường như đã chơi chán, nó quay lại ngơ ngác nhìn hai người lớn ngồi như hai pho tượng, rồi nũng nịu.
– Mẹ ơi, con đói. Đi ăn gì đi mẹ.
Hà và Tân, cả hai cùng đứng dậy. Mỗi người tay dắt một tay bé Linh đi về phía nhà hàng cuối công viên. Con đường nhỏ lát đá trắng giữa thảm cỏ xanh cứ như dài mãi dưới bước chân nặng trĩu suy tư. Suốt cả bữa ăn cho đến khi trở về, họ đều không thể bắt đầu được câu chuyện một cách tự nhiên nhất.
Chiều nắng nhạt, Tân ỉu xìu chia tay mẹ con Hà, mặc dù bé Linh luôn ríu rít bên cạnh. Vòng quay của bánh xe đường như quá chậm chạp để đưa anh về nhà. Đầu óc miên man nhảy múa lặp đi lặp lại những lời Hà nói. Anh ước gì, nó đừng là sự thật…
* *
*
Gần ba tuần rồi, bé Linh luôn miệng nhắc đến chú Tân, khi cũng chừng ấy ngày, nó cùng mẹ sáng lại chiều ngóng cái dáng thư sinh ấy ghé qua. Nó buồn. Nhưng mẹ nó còn buồn hơn. Đêm nó ngủ, nó mơ được đi chơi với chú, nó ứ ớ gọi tên. Trong khi đó, mẹ nó trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Nhiều khi nó tỉnh dậy, quờ tay lên má mẹ, nó thấy những giọt nước mắt ướt đầm trên gối.
Bằng ấy ngày, Hà luôn nghĩ rằng, cô đã làm tổn thương Tân ghê gớm lắm nên mới vậy. Cũng có lúc cô tự trách mình rồi thầm hỏi ” hay là Tân có chuyện gì rồi”. Không, không thể như thế được. Nhưng tại sao Tân lại bặt tăm? Tân không nhớ bé Linh sao? Tân đâu hiểu, lòng cô rối bời. Bao nhiêu cảm xúc buồn vui, trống vắng, hụt hẫng lẫn lộn. Đã vậy, mấy hôm nay hàng bận mà chị thợ làm cùng lại nghỉ để chăm con ốm, cô phải gồng lên để làm. Nhiều khi cho con ăn, ngủ xong lại miệt mài làm việc đến tận nửa đêm. Cô mệt mỏi, xuống sức.
Chủ nhật đầu tiên của năm học mới. Bé Linh tha thẩn chơi một mình trước cửa khi mẹ nó ốm nằm trong nhà. Chợt có tiếng gọi.
– Hà Linh, con gái. Nhớ chú nhiều không?
Nó không nói, chạy đến ôm chầm lấy cổ Tân, khi anh vừa dựng chiếc xe đạp ngay ngắn bên vỉa hè, rồi ngồi xuống dang tay đón nó. Nó phụng phịu.
– Chú Tân đi đâu mãi mà không lại thăm con. Con buồn lắm. Mẹ con còn bị ốm nữa chứ?
Tân dắt tay con bé vào nhà. Đặt lên bàn túi trái cây, anh ngắt ở vườn nhà rồi theo bé Linh vào trong. Hà thiêm thiếp trên giường trong chiếc chăn mỏng.
Tân lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay đặt lên trán Hà đang nóng bừng. Anh đi về phía phòng tắm, lấy chiếc khăn mặt vò nước ấm rồi vắt khô. Cẩn thận gấp lại đắp lên trán Hà. Cô khẽ rùng mình, mắt hơi hé. Qua ánh sáng mờ, cô nhận ra. Tân gày và sạm đi thì phải. Chắc bận gì nên tóc và râu cũng chả buồn cạo.
– Hà cứ nằm nghỉ đi. Đã ăn gì và uống thuốc chưa? Để Tân đi mua nhé!
Hà không nói, chỉ khẽ gật đầu. Miệng cô đắng, nước mắt cứ thế ứa ra.
Tân ra lặng lẽ đi ra ngoài, lát sau quay lại với chiếc cặp lồng mới tinh trên tay cùng túi thuốc. Đặt nhẹ xuống đầu giường. Anh với tay bật bóng điện, rồi quay lại luồn tay qua gáy Hà đỡ cô ngồi dậy.
– Hà ngồi dậy ăn chút cháo nhé! Cháo nóng nhiều tía tô với hành. Ăn cho nhanh khỏe. Mới có ba tuần không gặp, Hà xanh quá!
Vừa nói, anh vừa xúc từng thìa cháo bón cho cô, nhẹ nhàng, ân cần, trìu mến. Tự nhiên anh thấy thương cô gấp bội.
Cả ngày hôm ấy, Tân ở lại cùng hai mẹ con Hà. Anh cẩn thận chăm chút cho cô, chơi và dậy bé Linh học. Con bé thì khỏi phải nói, nó vui lắm. Quấn quýt bên anh như chẳng muốn rời. Còn Hà, chẳng hiểu do cháo và thuốc của Tân mua hay do anh xuất hiện mà chiều tối đã gượng ngồi dậy mặc dù nét mệt mỏi vẫn hiện trên khuôn mặt tái nhợt. Nhìn bộ dạng Tân, cô bất giác bật cười rồi pha trò.
– Ông tướng. Bận làm lắm hay sao mà đi đâu mất hút rồi để râu tóc thế kia?
Tân bật cười theo. Nụ cười vui hẳn trong ánh mắt.
– Ba tuần vừa qua, Tân bị điều đến công trình khác để hoàn thiện. Nay vừa xong nên tranh thủ ghế qua đây. Nhớ cả hai mẹ con Hà mà không có cách nào liên lạc được. Giờ thấy Hà vậy, cho phép Tân đêm nay ở lại được không?
Hà im lặng rồi khẽ gật đầu.
Khỏi phải nói, bé Linh vui biết chừng nào. Nó huyên thuyên trò chuyện rồi pha trò làm cho hai người lớn lây theo.
* *
*
Sáng hôm sau, Hà đã khỏe hơn. Sau khi làm đồ ăn sáng cho cả ba, rồi chuẩn bị đi làm, Tân bịn rịn chia tay hai mẹ con Hà. Cô bỗng đề nghị.
– Hà còn hơi mệt, Tân đưa giúp Hà bé Linh đến trường nhé! Chiều Tân qua đây, Hà có chuyện muốn nói.
Lại một ngày làm việc trong hồi hộp nữa với Tân. Anh chỉ mong cho nhanh tàn ngày để nghe Hà nói. Dẫu đôi lúc chỉ sợ con tim lại nhói đau…
– Hà, Tân đã về đúng theo lời dặn. Hi vọng…
– Tân lại gần đây, Hà sẽ tự tay cắt may cho Tân bộ quần áo mới nhé!
Cô thoăn thoắt đưa cái thước dây quanh người anh, mặc cho anh còn đang sững sờ.
– Xong rồi. Ngày mai ông tướng nghỉ vài tiếng đi cắt tóc, cạo râu đi. Nhìn như ông già.
– Tân để vậy vì sợ người ta chê là trẻ con không nhận lời yêu.
– Hứ! Hà nguýt dài Tân một cái.
Tân tiến lại gần, vòng tay ôm ngang eo Hà như sợ cô chạy trốn. Hà khẽ nhắm mắt lại. Một nụ hôn vội vàng đặt lên môi cô như kẻ ăn vụng vì sợ bé Linh nhìn thấy.
* *
*
Ngày cưới của họ được diễn ra sau đó ít lâu. Hà dịu dàng, tươi tắn mà đằm thắm trong chiếc váy trắng tinh khôi. Tân lịch lãm, trẻ trung trong bộ vest màu ghi. Bé Linh xúng xính trong chiếc váy trắng giống mẹ, như một thiên thần đi ở giữa hai người. Bố mẹ, họ hàng và bạn bè hai bên cũng vui lây, dù trước đó ít nhiều có lời đàm tiếu. Nhưng trước sự cương quyết của Tân, sự đảm đang của Hà, họ đều nhận ra. Duyên số.
Sau ngày cưới, Tân ở lại nhà vợ và được Hà thuê cho một cửa hàng nho nhỏ mở bán vật tư điện nước và thiết bị vệ sinh cách nhà họ mấy căn. Lâu lâu gia đình họ lại về quê thăm bố mẹ, họ hàng và bạn bè Tân. Đi đâu anh cũng cho vợ và bé Linh đi cùng rồi tự hào giới thiệu, đó là vợ con anh…
* *
*
Giao thừa đêm nay bất chợt mưa giông. Gió thổi ù ù. Tân vừa thắp hương xong, đang trầm ngâm hút thuốc nhìn dòng nước xoáy trước miệng cống. Hà nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ chồng, hôn nhẹ lên gáy anh nũng nịu.
– Mình nghĩ gì mà trầm tư vậy?
Tân quay lại, nhìn sâu vào mắt Hà.
– Đêm nay mưa to quá mình ạ, làm anh nhớ cơn mưa mùa Hạ cách đây 20 năm. Nhanh thật đấy! Linh giờ đã là cô nhân viên ngân hàng. Trung và Ngân cũng chuẩn bị hết cấp ba. Ơn trời, sau từng ấy năm, mình vẫn nắm chặt tay nhau. Dù không giàu nhưng cũng không còn khó khăn nữa. Anh phải cảm ơn mình đã luôn bên anh, em yêu ạ.
Sắp lên chức bà ngoại mà mình vẫn giữ được vóc dáng của ngày đầu anh gặp, thậm chí ngày càng mặn mà hơn.
Nói rồi anh nháy mắt.
– Chị ơi. Anh yêu em.