Chị ấy và anh trai mình từng là đôi bạn thân sau rồi thích nhau nhưng chẳng ai dám nói lời yêu. Anh mình thì mẹ bảo là kiểu con trai nhát gái, còn chị ấy là con gái lại ko muốn là người chủ động tỏ tình. 2 anh chị cứ coi nhau là bạn thân…bên này chờ bên kia nói lời yêu.
1 ngày năm 2 đại học anh trêu chị:
– 30 tuổi mà ko ai lấy cậu thì tớ sẽ lấy cậu.
Chị bắt anh ngoắc tay:
– Hứa nhé.
– Hứa.
Nhưng chỉ sau câu nói ấy 4 tháng, anh mình bị tai nạn mất trên đường tự đi xe máy về quê. Ai cũng buồn, khóc, tiếc thương cho anh mình nhưng có lẽ người buồn nhất, đau khổ nhất và khóc nhiều nhất lại là chị ấy. Ngày anh mất mẹ bảo lúc mẹ đứng cạnh chị, chị còn nói “Cậu còn chưa tỏ tình với tớ cơ mà!”…
Đến bây giờ, 10 năm kể từ ngày anh mình mất, năm nào ngày giỗ của anh chị ấy cũng cố gắng có mặt…thắp cho anh 1 nén hương. Nếu có thời gian thì sẽ cùng mình ra chỗ anh để dọn dẹp…
Năm nay cũng vậy, chị đã 30 tuổi, chưa yêu ai (hoặc yêu mình ko biết), chưa lập gia đình, như mọi năm, chị về…cùng mình ra thắp hương cho anh, đứng trước ngôi nhà mới của anh:
– Năm nay tớ 30 tuổi rồi, sang năm, tớ đã 31 tuổi, vậy mà cậu bảo với tớ là 30 tuổi nếu không ai thèm lấy tớ thì cậu lấy tớ mà. Sao cậu lại thất hứa thế.
Nói xong chị lại rơi nước mắt, mình nghe cũng muốn khóc theo, chị đứng đó 1 lúc rồi chị nói:
– Chỉ mới như hôm qua thôi…như 1 giấc mơ cậu à! Sáng nay thức dậy, tớ nhận ra mình đã bước sang tuổi 30 rồi đấy, còn cậu…tại sao ko chịu lớn, vẫn mãi là chàng trai 20 tuổi vậy.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn…ko biết tình cảm của chị với anh mình sâu đậm đến mức nào mà 10 năm trôi qua rồi, chị vẫn ko quên được anh,…mặc dù anh vẫn chưa nói lời yêu với chị…