Nay trước khi anh đi công tác, anh có ghé qua nhà mình. Từ lâu, nhà mình đã coi anh như là 1 người thân trong gia đình. Cứ đều đều, 1 tháng ít nhất là 1-2 lần anh ghé qua nhà mình, có khi còn nhiều hơn là anh về nhà anh…chỉ để thắp cho chị 1, 2 nén hương.Chị mình mất cách đây 10 năm, khi ấy chị và anh đang năm cuối đại học. 2 anh chị chơi với nhau từ lớp 6, lên lớp 9 anh tỏ tình nhưng chị ko đồng ý vì bảo trẻ con yêu đương cái gì, lên lớp 10, anh tiếp tục tỏ tình, chị đồng ý. Nhà mình và nhà anh đều không giàu có, cũng ko nghèo, 2 nhà kinh tế như nhau nhưng được cái bố mẹ 2 bên đều biết cách dạy con, 2 anh chị ko nghịch ngợm chăm chỉ học tập, cả 2 đều đảm đang việc nhà, anh ấy là con trai nhưng cũng tháo vát cái gì cũng biết. Vì 2 người có cuộc sống giống nhau nên rất thấu hiểu nhau…yêu nhau từ lớp 10 cho đến khi đỗ đại học, lên đại học học cùng nhau. Chị mình thì học **U, anh học NEU, cả 2 trường đều là trường top…Cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau động viên nhau học tập, cùng nhau động viên nhau đi làm kiếm tiền, lấy kinh nghiệm. Anh chị hợp nhau đến nỗi kế hoạch cho tương lai cũng giống nhau, cả 2 đuề quyết tâm năm 2 bắt đầu đi làm, ko lấy tiền thì lấy kinh nghiệm rồi đi học bổ sung tiếng Anh. Mình chỉ nghe kể thôi cũng thấy anh chị đồng lòng, làm gì cũng có nhau, đi học tiếng Anh cùng nhau, cùng đi làm, cùng đi ăn,…nói chung là cùng với nhau rất nhiều thứ, ko chỉ là người yêu mà 2 anh chị còn là người “Bạn đồng hành” trên suốt chặng đường 7 năm yêu nhau.Cả 2 cùng lên kế hoạch cho tương lai…khi nào kết hôn, khi nào sinh con, công việc phải cố gắng thế nào…khi nào thưa chuyện với 2 gia đình…v…v…Vậy mà hôm ấy, 1 ngày năm cuối đại học, là 1 ngày mùa đông…gia đình mình nhận được tin từ chính anh:- Cô chú ơi, Huy** mất rồi!Hôm đó chị đi liên hoan với bạn về muộn, hơn 11h đêm bị tai nạn giao thông, người ta tìm trong ví của chị có ảnh anh, đằng sau có sđt của anh…nên gọi cho anh báo đầu tiên, sau đó anh đến nơi và gọi luôn cho gia đình mình, anh khi biết tin chưa gọi luôn vì anh muốn đến xác nhận nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã muộn…Chuyện sau đó, có lẽ mình ko kể nữa vì ai cũng đã hình dung ra…Nhưng từ ngày chị mất đến nay, 10 năm…các bạn có thể nghĩ 10 năm ko phải dài so với 1 đời người nhưng với số tuổi 30 thì cũng chiếm 1/3 thời gian rồi, chưa kể 7 năm anh chị yêu, và 4 năm anh chị quen nhau cấp 2 là 21 năm…đến tận bây giờ…anh vẫn còn yêu chị, trong tim anh vẫn còn hình bóng của chị, anh cũng coi gia đình mình như người thân và gia đình mình cũng vậy. Nhiều lần bố mẹ mình cũng động viên anh là cố gắng tìm 1 cô gái khác, 1 người bạn đời ko bố mẹ anh lo nhưng anh chỉ cười trừ rồi nói:- Bố mẹ yên tâm (anh gọi bố mẹ mình là bố mẹ luôn), con lớn rồi, cũng ko còn trẻ gì nữa, khi nào con muốn con sẽ tìm. Chứ bây giờ chưa phải lúc….Rất nhiều người theo đuổi anh, 10 năm qua anh chỉ tập trung công việc, giờ anh đã có nhiều thứ, nhà cửa, xe cộ, tài sản…cũng có rất nhiều người theo đuổi…nhưng có 1 thứ anh ko thể nào có được nữa…đó là chị gái mình.Chẳng biết bao giờ anh có thể quên được chị, trên thế gian này còn tồn tại những tình yêu như vậy sao? 10 năm rồi…