Chị Liêm ra Hà Nội thăm hắn

Mọi lần cứ khoảng 2 tháng hắn đã rục rịch, sốt sắng khăn gói quả mướp về quê. Ấy thế mà đợt này 3 tháng rồi hắn chưa về nhà, nghỉ lễ hắn ở lại Hà Nội, vì ngại tắc đường, xe cộ chật cứng, thở thôi cũng đủ mệt rồi.

Hôm nọ, 12h đêm, chị Liêm gọi, mặt mếu máo, nức nở. Thì ra chị nhớ con không ngủ được, 4-5h sáng chị vẫn thao thức, trằn trọc.

Thôi thì hắn không về quê, chị ra thăm hắn cũng được.

Bình thường hắn nhạt toẹt, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm hay nói lời yêu thương.

Hắn đợi chị ngủ, rồi khẽ đưa tay vuốt má. Hai hàng nước mắt rơi, hắn quẹt vội để mẹ không biết. Mẹ hắn lạ gì nữa. Lâu lắm rồi hắn mới ôm mẹ chặt như thế. Lâu lắm rồi hắn mới dám hôn lên má rồi thì thào: “Con thương mẹ lắm, chị Liêm có nhớ con không?”

Nói ra thì hơi xấu hổ tí, nhưng mà hắn thích ngửi mùi áo ngực của mẹ. Lớn to đầu rồi nhưng sở thích lạ đời, hơi khác người.

Đêm ấy, hắn ngủ ngon như đứa trẻ được nghe mẹ ru, hắn chẳng còn thấp thỏm sợ ma như mọi ngày.

Hắn ước mình đã nói yêu mẹ nhiều hơn, hắn ước mình đã dịu dàng với mẹ hơn một chút thay vì cau có mặt mày. Hắn thấy mình thật may mắn khi từng ấy năm mẹ vẫn cố gắng bù đắp, không để chị em hắn thiếu thứ gì.

Trong vòng tay mẹ thích thật đấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *