Đang là năm thứ 2 đi làm sau khi tốt nghiệp, tôi đang cảm thấy chán ghét bản thân vì những sai lầm của mình. Bạn có thể cho tôi biết giải pháp hay cách tư duy nào đó để cải thiện vấn đề này không?
A: Matsumoto Yuji
Bạn đang đi làm năm thứ 2 nhỉ. Tôi hiểu rồi. Hồi năm thứ 2 đi làm, tôi đã tăng 10kg vì áp lực (béo ú ụ luôn).
Tôi sẽ kể lại điều mà sếp tôi đã nói với tôi lúc đó, hi vọng nó sẽ gợi ý cho bạn tìm ra giải pháp.
Matsumoto: “Xin lỗi, trưởng phòng. Em đã mắc phải một lỗi không đáng có. Và bây giờ thì đang bị chậm tiến độ, có lẽ nó sẽ gây ra tổn thất khoảng 2,000,000 yên. “
Trưởng phòng: “Thế à….đây là lần đầu cậu mắc lỗi nhỉ..Thôi đừng để ý, hãy nghĩ cách khắc phục đi nhé! “
Matsumoto: “Ơ (sao sếp không nổi giận nhỉ?)”
Trưởng phòng: “Này…Matsumoto đi làm bây giờ là năm thứ 2 nhỉ?”
Matsumoto: “Vâng”
Trưởng phòng: “Hồi tôi đi làm năm thứ 2, tôi cũng mắc lỗi rồi gây tổn thất một khoản 30,000,000 yên đấy. “
Matsumoto: “Ồ ooo…(Sếp điêu đúng không? Sếp mà cũng có lúc như vậy á!?)”
Trường phòng: “Lúc đó tôi cũng báo cáo trưởng phòng như cậu đang làm. Và trưởng phòng của tôi lúc đó cũng đã nói giống như vậy “Đừng để ý, mà hãy suy nghĩ cách khắc phục đi nhé”.
Matsumoto: “Sếp của sếp thật là tốt.”
Trưởng phòng: “Đúng vậy nhỉ. Nhưng mà tận 30,000,000 yên đấy, sao sếp lại không nổi giận chứ. Nên tôi đã hỏi và ông ấy trả lời là:
Cậu đi làm năm thứ 2 rồi nhỉ? Ở năm đầu tiên, toàn bộ công việc đều vừa phải lắng nghe vừa làm, năm thứ 2 là năm mà cậu bắt đầu phải tự mình phán đoán và làm. Hơn nữa, việc tự mình phán đoán càng tăng lên thì việc thiếu kinh nghiệm là đương nhiên, nên sẽ có lúc sai. Việc mắc lỗi và sửa lỗi xuất hiện nhiều nhất ở năm thứ 2, thứ 3 cậu đi làm. Thất bại và biến nó thành kinh nghiệm để trau dồi bản thân, dần dần cậu sẽ tự cải thiện chính mình. Vì vậy, tôi nghĩ giai đoạn từ năm 1 đến năm 3 là giai đoạn đầu tư. Về mặt tiền bạc là lỗ. Nếu không để cho cậu làm việc đó có thể lợi nhuận sẽ tăng lên. Nhưng mà, nếu nhìn xa hơn về 10 năm nữa, đối với một công ty hoạt động lâu dài, việc cậu thất bại và trưởng thành ở năm thứ 2 là điều quan trọng nhất. “
Matsumoto: “Nghĩa là, nếu xác định là để trưởng thành thì những lỗi lầm đó sẽ được bỏ qua?”
Trưởng phòng: “Đúng vậy. Công ty đã tính đến chuyện đó rồi, nên không có lý do gì để tức giận với cậu cả.”
Matsumoto: “Nhưng mà em rất ân hận, thực lòng xin lỗi.”
Trường phòng: “Cậu không cố ý làm điều đó. Nếu cậu nhìn nhận đúng sai lầm và trưởng thành để không bao giờ tái phạm thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi sẽ nổi giận nếu có lần thứ hai. Do đó, không chỉ nghĩ đến việc khắc phục mà còn phải tránh sai lầm lặp lại.”
Matsumoto: “Em hiểu rồi ạ (vẫn khuôn mặt tăm tối)”.
Trưởng phòng: “Này Matsumoto. Thế nào là tích lũy kinh nghiệm? Thất bại cũng là một kinh nghiệm đấy. Nếu cậu ghét bản thân vì thất bại đó và coi thường bản thân, nó sẽ chất đống trong đầu cậu. Khi đó cậu sẽ cảm thấy thật đau khổ. Vì vậy, khi cậu đối mặt, nhìn về phía trước và bước qua nó, cậu sẽ trưởng thành hơn, trưởng thành một cách đàng hoàng! Vì lẽ đó, tôi sẽ luôn hỗ trợ cậu, thất bại nhiều, trưởng thành nhiều, cậu sẽ tích lũy được rất nhiều. Tôi sẽ rất vui nếu có thể cùng cậu cố gắng.”
Matsumoto: “Em hiểu rồi! Em sẽ phát triển bản thân thật tốt!”
Tuy rất buồn, nhưng suy cho cùng, dù có chán ghét bản thân cũng chẳng đem lại lợi ích gì cả, nên hãy suy nghĩ về việc đừng để sai lầm đó lặp lại lần thứ 2, điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và cũng là “sự đền đáp” lớn nhất (đối với những người hay là công ty bị phiền phức bởi những sai lầm của bạn).
Mới đi làm năm thứ 2 là như vậy đó. Hãy cố gắng nhé!
