Chỉ hôm nay thôi, cho tớ nhớ cậu một chút!

Tệ thật, hôm nay tớ lại nhớ cậu. Ngồi bên khung cửa sổ, trời se se lạnh, tớ lại nhớ giọng nói ấm áp của cậu. Nhớ cái ôm của cậu, nhớ những ngày mình còn cười đùa bên nhau, nhớ những lúc mình cầm tay nhau dạo khắp thành phố….

Nhớ lúc cậu quan tâm tớ, cái cách cậu call video gọi tớ dậy mỗi buổi sáng hay lúc cậu dỗ tớ đi ngủ sớm và nhớ cả những lần cậu dỗi tớ vì tớ không chịu ăn sáng. Tuy hành động rất nhỏ nhưng tớ đã thấy rất hạnh phúc khi có cậu. Mỗi lúc vui buồn đều có cậu ở bên, mọi chuyện đều có cậu ở phía sau giúp đỡ tớ. Nhưng rồi, không có chuyện gì thắng nỗi khoảng cách thời gian, thời gian giúp tớ nhận ra, chúng ta có quá nhiều điểm không hợp nhau, không hợp nhau trong cách suy nghĩ lẫn công việc, tớ đã khuyên bảo cậu rất nhiều nhưng chưa bao giờ cậu để tâm đến lời nói của tớ.

Lúc đó, tớ đã biết không thể nào duy trì mối quan hệ này nữa và đã là người nói lời chia tay trước. Ngày hôm đó không phải là tớ hết thương cậu, mà là tớ cảm thấy cậu không còn là của mình nữa, tớ cảm thấy áp lực, mệt mỏi và không thể bao dung cho cậu nữa rồi. Cuộc sống này có biết bao nhiêu ngã rẽ, mỗi ngã rẽ giúp ta dừng chân một chút rồi lại đi tiếp. Và có lẽ, tớ và cậu giờ đã có cuộc sống riêng, con đường riêng.

Em chỉ muốn nói: Anh à, hôm nay trời bắt đầu lạnh, cho em nhớ anh một chút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *