Chỉ đường cho các bạn làm giàu một cách rất văn học và nghệ thuật. Cùng nhau đọc bài ở dưới nhé

Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra việc bán thịt nóng (từ lò mổ đến chợ, và tự chợ mang về rửa tại gia đình và nấu ăn) nên hạn chế vì thịt động vật không còn “lành” như xưa. Trong máu của gà, vịt, lợn, bò, trâu, dê, thỏ, dơi, rắn,….chứa nhiều chủng virus mới, do tác nhân của hoá chất và nhu cầu tồn tại mà chúng biến thể ra vô cùng vô tận. Việc thịt động vật sống bày bán ở chợ, chúng ta không thể kiểm soát được các con vật trung gian như ruồi, chuột, gián, kiến, bọ… lan truyền virus ra cộng đồng. Các virus gây đại dịch trong lịch sử đều bắt nguồn từ các động vật sống trên cạn. 

Nhiều bang ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, Úc….đã cấm bán thịt nóng (tức từ lò mổ đem đi bán ngay), phải đông lạnh một thời gian, xe đông lạnh chở đi giao cho các butcher shop/siêu thị và người mua về rã đông mà dùng, không cần rửa. Việc rửa thịt nóng ở bồn rửa tại nhà, máu động vật dính vào thành bồn, dao, thớt, tay người…cũng chứa nhiều nguy cơ nên các bạn hiếm thấy người Tây nào ở VN mua thịt ở chợ, họ ưu tiên sử dụng thịt đông lạnh hoặc thịt mát, có bao bì và cơ sở sản xuất lớn, được mổ trong các nhà máy có khử trùng và cấp đông hoàn hảo. Với tình trạng virus nhiều chủng mới xuất hiện, những quy định về an toàn thực phẩm tươi sống của nước ta cần thay đổi cho phù hợp. Cứ làm kiểu cũ, 1 con heo hay con bò dê gà vịt nào đó chẳng may phát sinh virus mới, bị đem xẻ thịt để bán ở chợ, ruồi bu vào và sau đó bay đi sẽ là ổ dịch rất lớn.

Trong tác phẩm nổi tiếng gây sốt trên thế giới là Súng, Vi Trùng và Thép, tác giả Jared Diamond đã nghiên cứu kỹ và chỉ ra rằng, khi người châu Âu chinh phục các vùng đất mới như châu Mỹ, Úc, New Zealand, các đảo ở Thái Bình Dương, họ nói “vùng đất hoang, tân thế giới,…”, thật ra đã có nhiều cộng đồng bản địa ở đó sinh sống cả triệu năm rồi. Các cộng đồng này sinh sống bình yên, có nơi còn đang săn bắn hái lượm (Papua New Guinea chẳng hạn). Câu chuyện một người da trắng lọt vô 1 bộ lạc ăn thịt người, bị bộ lạc này bắt lại, trói để ngày mai ăn thịt. Ngày mai, người đàn ông da trắng này đợi mãi thì không thấy ai đến “làm thịt” mình, sau đó thì được đồng đội đến cứu. Khi đồng đội đến, người ta phát hiện cả bộ lạc đã bị ỉa chảy cấp do vi khuẩn tả của người đàn ông da trắng này mang tới. Bị Tào Tháo rượt cả đêm, cả bộ lạc không ai còn thiết tha ăn thịt người nữa, một số chết và một số kiệt sức nằm thoi thóp. Các cuộc chinh phục của người da trắng với các bộ lạc thuần khiết ở các đảo, thật ra là do bên kia tự thua, vì bệnh quá nặng, không đánh đấm nổi. Nguyên nhân là, ở châu Âu ngày xưa, dịch bệnh vốn rất nhiều, những người sống sót vốn mang gen di truyền mạnh về kháng thể. Trong cơ thể họ đã có nhiều chủng virus, nhưng họ đã có miễn dịch, họ thì khoẻ mạnh nhưng dân đảo thuần khiết kia thì không. Người tù trưởng tới nhìn ngó chiến lợi phẩm (người đàn ông da trắng mới bị bắt), bị chiến lợi phẩm này ắt xì 1 cái, thế là bị nhiễm cảm cúm rồi chết. 

Quyển sách thống kê rõ, các chủng vi trùng mới, chỉ phát sinh ở các quần thể dân cư đông đúc, tức các thành phố lớn. Các dịch cúm ở Tây Ban Nha, cúm gà ở Hongkong (HxNx), Quảng Châu (SARS), Vũ Hán (Covid 19), …đều phát sinh từ những nơi có mật độ dân số rất đông. Quy hoạch của một thành phố an toàn nằm ở mức dưới 3 triệu người như Louis Pasteur từng nói với chính quyền Pháp khi quy hoạch thủ đô Paris, vì “khi đông hơn mức này, dịch bệnh nếu có xảy ra thì khó mà kiểm soát được”, nên ngày nay Paris vẫn duy trì dân số ở mức 2.1 triệu. Các thành phố lớn như HN, SG phải ngưng phát triển thêm các ĐH, các khu công nghiệp và cơ sở kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, du lịch để hạn chế lượng người di dân đến làm việc, định cư. Thay vào đó là đầu tư cho các đô thị khác, cách nhau một khoảng cách không gian an toàn. 

Trở lại với đề tài thịt động vật, vật nuôi thuần chủng hiện cũng đã hết lành, ăn phải nấu chín thật kỹ, việc ăn tiết canh là hành vi không khác gì tự tử vì húp máu tươi đầy virus vào người. Thịt động vật hoang dã thì càng độc hại vì hoàn toàn không được kiểm soát khi chúng sống trong tự nhiên. Trong khi lượng hải sản đang dần cạn kiệt vì rác nhựa ở đại dương và đánh bắt không có trách nhiệm của ngư dân các nước, thì một giải pháp rất tốt cho con người lúc này là ăn thay thế bằng các loại đậu, hạt. Có thể chọn 1 ngày trong tuần để ăn, rồi 2 ngày/tuần….để cơ thể khoẻ mạnh hơn, bảo vệ tốt hơn trước những biến động dữ dội của vi sinh, trong giai đoạn sắp tới còn nguy hiểm nữa. Ăn hạt/đậu giúp mình trẻ lâu (ngược lại ai ăn thịt nhiều lão hoá nhanh chóng, vì con vật có tuổi thọ ngắn, đạm nó hấp thụ vào người mình cũng khiến mình lão hoá nhanh). 

Hầu như không có nguy cơ dịch bệnh gì từ các loại đậu, nấm, hạt.. ngoại trừ chúng ta phải loại bỏ ngay đậu ẩm mốc (có chất aflatoxin, hại gan). Sử dụng đậu mới, bảo quản khô ráo và không nên để lâu. Sau đây là cách sản xuất một loại muối thực dưỡng, đầy đủ dưỡng chất như bạn ăn thịt bò thịt gà cá hồi, mà an toàn hơn rất nhiều. Các bạn thử làm nhé.

– Muối hột, mua muối vùng miền trung mà sông ở đó đổ ra biển không có nhiều phù sa, để muối trắng và tinh khiết (ví dụ muối Cà Ná, muối Hòn Khói, muối Sa Huỳnh, muối Quảng Trị…). Phơi nắng cho thật khô (hoặc sấy 60 độ khoảng 10 tiếng). 

– Nấm rơm: cắt bỏ phần đầu bẩn, rửa sạch, ngâm nước muối 1h rồi hấp cách thuỷ 10 phút kể từ lúc nước sôi, để ráo thật ráo. 

– Đậu xanh hoặc đậu đỏ hoặc đậu đen: rửa sạch, luộc vừa chín tới (lấy vài hột ra lủm, thấy bùi bùi là được). Cũng để ráo thật ráo. 

– Hạt có chất béo nào cũng được, nên chọn 1 loại mà mình có thể mua được dễ, ví dụ đậu phộng, mè (vừng), sachi, mắc ca, hạt điều, khơ nia, hướng dương, óc chó, hạnh nhân, hạt bí đỏ…Rang vừa chín, bóc sạch vỏ, giã dập. Hoặc chơi sang luôn 8 loại hạt béo, gọi là bát trân. 

– Hạt chia (để có ô-mê-ga 3, tương đương cá hồi, không phải ô-mê-ga tê cộng phi). Hạt chia này cũng rang cho thơm. 

– Ớt, tỏi, hạt dổi hay quế hồi, sả, gừng, riềng, bột ngọt…tuỳ khẩu vị để chế biến nhiều loại muối khác nhau, không phải cho người ăn chay theo tôn giáo mà là người ăn healthy. 

Cách làm muối thực dưỡng như sau:

Lấy nấm rơm đã hấp, đậu các loại đã luộc chín để ráo, trộn muối, bột ngọt, tỏi, ớt và xay nát hỗn hợp này trong máy xay. Phơi khô 1 ngày dưới nắng gay gắt hoặc sấy ở 60 độ trong vòng 10 tiếng nếu có lò nướng, lò sấy. Sau đó lấy ra xào đều trên chảo cho khô (có thể bỏ gừng, quế, hồi, riềng, sả, hạt dổi, lá chanh, lá é trắng, lá hương thảo…nhưng phải để nguyên, xào xong lấy bỏ ra ngoài, chỉ lấy mùi, không ăn trực tiếp). Xào cho thật khô, vứt bỏ những miếng gia vị (quế gừng hồi sả riềng…) để chỉ lấy phần muối, xay hoặc giã lại cho mịn. Trộn với các loại hạt có dầu đã rang đã giã dập trên kia, trộn đều thành một hỗn hợp. Bỏ vô hộp, màng bọc kín, có gói hút ẩm (nếu kinh doanh). Khi mở hộp thì phải bỏ tủ lạnh và ăn nhanh, không để quá 2 tháng. Có thể thêm đường nhưng ít thôi, đường và muối là 2 cái chết trắng nếu dùng quá nhiều, nên vừa vừa miệng mình thôi, đậm đà là chết sớm. 

Khi ăn cơm, xôi, bánh mì thì rắc lên. Trong muối này có đầy đủ đạm, chất béo, vitamin, các chất sắt kẽm phốt pho,….như mình ăn tôm hùm thịt bò Mỹ vậy. Các bạn có thể mày mò sản xuất và kinh doanh, cái này tương lai sẽ bán rất chạy. Chúc các bạn giàu sụ bằng con đường bền vững nhất trong các nền kinh tế từ cổ chí kim: con đường sản xuất. Tui đọc nhiều sách lịch sử và thiên thư nên biết điều này, nhưng ai cãi thì tui thua vì dạo này già yếu, không cãi lại mấy người. 

Có một sản phẩm mang thương hiệu của mình cũng rất hay. 

Mình làm thử 1 mẻ rồi lên FB tuyên bố với mọi người, hôm nay mình chuyên sản xuất các loại đậu, các loại hạt, trở thành Đậu Đậu Cô Nương hay Hạt Hạt Tiên Sinh. Còn ai già quá mới chịu khởi nghiệp thì tuyên bố mình từ nay trở thành Đậu Đậu Bà Bà và Hạt Hạt Lão Lão.

Sản xuất đi, phi công bất phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *