Có những ngày như hôm nay, những ngày anh nhớ tới em. Anh nhớ tất cả mọi thứ về em. Nhớ cái cách chúng ta từng tâm đầu ý hợp ra sao. Nhớ cái mối liên kết mà hai ta từng có. Anh nhớ cả những trò đùa của hai đứa, nhớ cả cuộc sống nhỏ bé mà hai ta từng vun đắp. Nỗi đau không đơn giản cứ thế trôi đi. Anh từng chìm trong nỗi buồn khi mà mọi thứ lại kết thúc như vậy. Chúng ta có thể đã có một lời tạm biệt tốt hơn vậy. Với một tình cảm nhiều hơn cả những gì hai ta đã dành cho nhau. Đó từng là lần cuối cùng hai ta nói lời yêu thương với nhau. Đó cũng là những cái ôm và nụ hôn cuối cùng. Sẽ chẳng còn buổi sáng nào thức giấc bên cạnh nhau nữa. Sẽ chẳng còn những cuộc nói chuyện nhảm nhí về mọi thứ trên đời. Sẽ chẳng còn gì cả. Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, yêu thương nhau dài đến như vậy thì chúng ta nên được yêu thương nhiều hơn thế. Chúng ta nên chỉ rời xa đến khi biết chắc rằng người còn lại sẽ được yêu thương bởi một ai khác.
Anh yêu em. Anh yêu em bằng cả trái tim này và có thể nó sẽ làm tổn thương anh. Anh muốn hiểu em, hiểu thật kĩ con người bên trong em. Anh tin em là một người thực sự tốt và chỉ là em đang trải qua một thời gian khó khăn. Anh tin em khi em nói em yêu anh và anh rất muốn tin em có thể đối xử với anh tốt hơn thế này. Anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Nhưng em khi ở bên anh, em đã tổn thương anh quá nhiều. Anh chẳng thể biết được đâu là thời điểm hoàn hảo, đâu là thời điểm tồi tệ khi hai ta ở bên nhau.
Cảm xúc của anh cứ thế dâng trào, có những ngày khi thức dậy, anh lại tự hỏi rằng tại sao anh không còn nhớ em nữa vậy? Nhưng có những ngày như hôm nay, những ký ức đẹp ùa về khắp nơi đây. Nụ cười của em đã đốt cháy tâm trí anh. Những dòng tin nhắn hằn in sâu vào từng nỗi nhớ. Và điều tồi tệ nhất là sự trống vắng trong vòng tay anh. Anh tin chúng ta từng chia sẻ những điều đặc biệt nhất. Chúng ta gạt bỏ mọi rào cản, mọi khuôn khổ, mọi luật lệ. Chúng ta chỉ đơn giản là những mảnh ghép của nhau. Và giờ mọi thứ đều đã biến mất. Nó cứ thế phai mờ như thể những năm tháng trước đây chưa từng tồn tại. Như thể chính anh cũng chưa từng tồn tại. Chỉ là anh vẫn không hiểu được một điều, em thì đang ở đâu đó ngoài kia và rồi ta vẫn chẳng thể quay lại như xưa.
Em à, anh yêu em.
