Chị dâu

Tác giả: Lê Hải Yến

“ Tuần sau em làm liên hoan sinh nhật, anh mời chị Vân hộ em nhé”, anh trai dẫn người yêu  về dự sinh nhật mình. Đấy là lần đầu gặp chị, nghĩ bụng anh trai mình có khiếu thẩm mỹ kính nể thật. Chị cao dong dỏng, mắt sâu, da trắng, môi mọng đỏ, trán rộng, mũi cao hơi gồ ở giữa. 

Hồi ấy nhà mình ở khu tập thể Nam Đồng, hàng ngày anh trai đạp xe đi làm ở khu Chèm, Hồ Tây rất xa. Chiều tối về nhà anh ăn cơm loáng quáng một chút cho xong chuyện, rồi lại đạp xe đến chỗ chị ở khu bên kia sông Tô Lịch đường Láng, gần cầu Trung Hoà bây giờ. Có lần mình hỏi “ anh đạp xe đường dài mà sao ăn ít thế, sức đâu mà tối nào cũng đến chị Vân? “ anh cười láu lỉnh “ ôi giời, tối nào Vân chả nấu đồ ăn ngon chờ, đến đấy tao ăn tiếp”. Đúng là đường đến trái tim đàn ông qua dạ dày. 

Mình học năm thứ tư ở đại học thì anh cưới chị, vợ chồng anh sống chung với cả gia đình mình. Một năm sau chị sinh em bé. Cứ say mê lụi cụi xay xay nấu nấu bột bẹt suốt ngày cho con, không bao giờ nghe chị than vãn một câu. Mình là mọt sách, chỉ chúi đầu vào bài vở mà không biết cách hỏi thăm, chia sẻ hay giúp đỡ nhiều trong những ngày chị ở cữ. Chị thì đảm đang chợ búa, nấu ăn rất ngon. Thỉnh thoảng mình giúp chị làm đỡ chút việc nhà, “ cô cứ lên học đi, để đấy chị làm cho” chị nhẹ nhàng nói. Tình yêu chị cho đi thật đơn giản và hồn nhiên. 

Tốt nghiệp đại học đúng thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường. Mình thất nghiệp hai năm, rồi chị xin cho mình vào làm cùng cơ quan với chị. Những lúc rảnh rỗi hai chị em thích đi lễ chùa, sắm sửa giầy dép, váy áo cùng nhau. Chiều 29 Tết hai chị em rủ nhau đi chợ Nhật Tân ngắm hoa mua Quất. Chị nói “ chồng chị tên là Đào nên chị có Đào quanh năm” ngày Tết chị nói anh “ rửa chân đi vào lọ đứng” thế là chị có cây Đào sống rồi, chị chỉ sắm thêm quất thôi. Chị chị em em suốt ngày nên nhiều người nghĩ là hai chị em ruột. Chắc chị không xem bà cô này như giặc bên Ngô. Các cụ không phải lúc nào cũng đúng nhỉ. 

Ngày tháng trôi qua chị chăm sóc ba, mẹ mình chu đáo khi các cụ khỏe cũng như khi ốm đau. Giỗ chạp, lễ tết trong nhà chị luôn là chủ bếp, đi chợ, nấu nướng. Mình chỉ làm chân bóc hành, đuổi mèo. Có những lúc mẹ mình nặng lời với chị, mình chưa nghe thấy chị cãi láo hay vô lễ lần nào. Chắc chị cũng tủi thân và buồn. Có lúc chị tâm sự “ mẹ già rồi khó thay đổi tính nết, thôi cứ nhịn cô ạ”. Nhà mình thật là có phúc rước được chị về làm con trong nhà. 

Đúng là “gái có công, chồng không phụ”, hơn ba mươi năm chị yêu chồng, thương con, nhân hậu với mọi người. Giờ đây chị đã lên chức mẹ chồng và bà nội của ba đứa cháu kháu khỉnh. Cả nhà ai cũng yêu mến, tôn trọng chị. Cảm ơn số phận đã xe duyên cho anh trai gặp được chị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *