“Tôi biết em có quá nhiều nỗi lo
Nhìn ở bên ngoài cứ cười như không có
Thời gian trôi qua áp lực càng lộ rõ
Nhưng em đã quen rồi trong dáng đứng và ngồi
Sự thanh thuần của em, vẫn còn đó đấy thôi
Nhưng trước đời rồi ren, chân tình không gánh nổi.
Em chọn lột nó ra, để khoác vào vượt trội.
Ép mình phải hơn người, để đứng vững với đời
Nhưng tôi hiểu mà, em đã chán trò chơi
Diễn một tí thôi, diễn cả đời sao nổi?
Bản thân mình mắc mưa, lại lo người khác tội
Lo lắng cho gia đình, em đâu nghĩ riêng mình
Nếu một ngày nào, em thấy mất lòng tin
Em sợ sự độc hành và chính mình yếu nhược
Em hãy ngồi xuống đi bên cành hoa thược dược
Tự nhớ về mình, là hạt giống chân tình
Qua Đông rét rồi, nếu Hạ vẫn lặng thinh
Hãy tin tôi đi, mùa Thu hoa sẽ nở!”
-Liêu Hà Trinh-
Bạn có hay khóc không? Vì mệt, vì yếu đuối hay vì đã … kiệt sức rồi?
Bạn có áp lực không? Là tự nguyện hay bị ép buộc?
Bạn có đang ổn không? Hay đang bật khóc?
Đôi lúc sẽ có một khoảnh khắc ta oà lên trong vô vọng vì áp lực đến điên người. Vì tuổi trẻ chưa thành công, vì công việc còn bộn bề giang dở hay vì hành trang kiến thức gian nan quá. Tôi tin có nhiều bạn đang đọc đến dòng này cũng đang quay cuồng trong mớ hỗn độn, bị đốc thúc bởi cỗ máy thời gian. Và … còn bị áp lực bởi gia đình, xã hội. Tôi cũng đã từng như thế, và có thể sau này sẽ mắc phải điều như thế. Nhưng quay đầu nhìn lại, tôi thấy căn nhà nhỏ ấm áp của bố mẹ vẫn vì tôi mà sáng đèn. Chiếc điện thoại đôi ba hồi lại đổ tin nhắn “con đã ăn gì chưa” hay “đừng thức khuya quá”. Rồi bạn sẽ bước qua quãng đường trắc trở nhất. Hãy cứ đau lòng nhưng đừng bỏ cuộc.
“Em là mây cho, trời ban
Xin đừng buông xuôi dễ dàng”
Chênh vênh đôi khi cũng là sự lựa chọn. Chill thôi, ngại gì!
