Chúng mình yêu nhau tìm hiểu nhau được gần 2 năm xác định tiến đến hôn nhân. Đầu xuân năm mới dẫn anh về ra mắt bố mẹ với các chú các bác. Anh là người hiền lành, ko rượu bia, ko thuốc lá, chiều mình hết lòng. Mình cũng yêu anh bằng cả trái tim. Chúc bác mình mà kể cả bố mình thì toàn “sâu rượu” họ luôn đánh giá người khác thông qua việc có uống được nhiều hay ko. Trong mâm cơm bạn trai mình ngồi cùng bố và các chú các bác. Nào là :” ôi làm rể nhà này phải uống hết 2 chai mới đc con ơi”, ” ôi bố mày ngày xưa phải uống thắng được tao mới lấy được mẹ mày đấy”,” thằng này uống đi không nể tao à, có muốn lấy con N*** không ?”. Vì hiền lành nên sau một lần từ chối không được anh đã phải uống rất nhiều. Mình biết anh không thuộc tuýp người biết uống rượu nên rất lo, nên bảo anh ra ngoài. Và khi anh vừa rời mâm rượu anh đã nôn ra cả máu. Mình hoảng loạn hỏi anh sao không sau đó gọi taxi đưa anh đi viện. Bác sĩ bảo anh bị ngộ độc rượu, hiện tại rất nguy hiểm. Bố mẹ anh ấy đến khóc. Mình vẫn ám ảnh câu nói bác gái:” sao mày ngu thế hả con, sao tự nhiên nay mày uống nhiều thế làm gì, khổ thân con tôi”. Mình đi về nhà, bố gặng hỏi mình kể lại tình hình anh ấy. Bố mình còn nói :” Nó kém thật, con rể này không ăn thua rồi, tìm đứa khác đi”. Thật sự lúc đấy mình tức giận vô cùng mình bỏ nhà đi vào viện chăm anh. Chén rượu đối với người lớn nó quan trọng thế sao ??? Quan trọng hơn cả tính mạng người khác sao ?? Có thể sau đợt này, mình sẽ lặng lẽ chia tay anh, em sợ lấy em về đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh phải nằm đây. Mong anh tìm được người khác phù hợp với anh hơn. Em yêu anh.
