Mình đã phải bất hiếu, đánh mất đạo làm con, vì buộc phải sử dụng bạo lực với chính người mình gọi là bố. Mình bị chỉ trích vì hành vi sai trái của mình, từ mẹ, từ chị và những người thân xung quanh vì dám hỗn láo. Mình đã sai, nhưng thật sự, mình đã quá hết sức chịu đựng, mặc dù là thằng đàn ông, nhưng mình đã phải khóc, khóc mà không muốn để ai nghe thấy. Tất cả chỉ do con ma men đã gây ra, reo rắc nỗi ám ảnh cho mình từ khi còn bé cho đến tận bây giờ.
Về bản thân mình, mình không học NEU, mà là 1 cựu sinh viên của 1 trường Cao đẳng cách trường khoảng 1km, hiện nay đang làm kỹ thuật viên của 1 đại lý ô tô tại quê nhà. Tính chất công việc kỹ thuật đã khiến bản thân mình rất mệt mỏi thể chất mỗi ngày, khi về nhà, lại chịu những cái áp lực từ chính gia đình, chủ yếu đến từ bố.
Ông năm nay đã 60 tuổi, nghiện rượu nặng. Thời trẻ, ông ra quân sau chiến tran biên giới phía bắc và lên vùng mỏ xin việc, sau vài năm phấn đấu thì cũng chuẩn bị trở thành phó quản đốc, nhưng do bản tính chân chất của bố, lại là người ghét xu nịnh, ông đã tự đánh mất cơ hội đổi đời của mình để suốt đời đi làm công nhân. Ông uống rượu từ trẻ đến khi già không kiểm soát, chỉ cần một câu kích bác là bản tính sĩ diện lên cao, sẵn sàng đọ rượu với mọi người. Sau khi kết hôn với mẹ mình, là những năm tháng không yên ổn, bố vốn là một người có tính gia trưởng, hay kể công, có chút giáo điều, trong khi mẹ mình năm xưa từng đi lao động tại nước ngoài nên tiếp nhận cách sống hài hòa, thoải mái của người phương tây và luôn giao thiệp bên ngoài để thuận lợi làm ăn, tạo ra các mối quan hệ. Vì tính cách của bố, cộng thêm cái nghèo đói do đồng lương công nhân và công việc bán hàng ngoài chợ của mẹ lúc được lúc không, và quan trọng nhất là con ma men trong bố, mà từ bé, hai chị em mình vẫn phải nghe những lời chì chiết của bố. Có những lần bố say xỉn, đánh mẹ, hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc, và chỉ đến khi có hàng xóm đến can thiệp thì mới dừng lại. Dù bố hết mực yêu thương hai chị em, vẫn chiều chuộng, nhưng mình vẫn ám ảnh những trận đòn của bố khi làm sai, điểm kém, nhất là lúc bố có mùi rượu trên người.
Thời gian trôi qua, cuộc sống khá khẩm lên chút, chị gái cũng đi lấy chồng và làm buôn bán, mình cũng ra trường và có được công việc, nhưng những xung đột vẫn cứ liên tiếp không dừng, vẫn lại là bố mình gây ra. Khi lên cơn say xỉn, bố mình chỉ cần một cơn kích động là đào bới những chuyện cũ đã xảy ra để mắng nhiếc, chửi bới. Tuổi càng cao, hệ thần kinh càng yếu, lại thêm rượu tàn phá nên không ít lần bố mình nói những lời khó nghe với hàng xóm, để đến giờ phần lớn họ không muốn tiếp xúc với gia đình mình, mẹ lại là người giảng hòa, và chịu nhiều điều tiếng bao năm. Công việc nặng nhọc khiến mình mệt mỏi, lại thêm tuổi tác bố mẹ đã cao, mẹ bị bệnh phổi do bao năm hít khói thuốc của bố, khiến bản thân mình không lúc nào thôi nghĩ về những tình huống xấu nhất có thể xảy đến với bố mẹ. Mẹ thương các con, nên từ bé đã cố gắng giáo dục, và nhắc đi nhắc lại mình không được trở thành bản sao của bố, nên từ khi đi làm, mình liên tục né tránh việc rượu chè, thậm chí có những hôm sinh nhật bạn, hay đi liên hoan công ty, mình chỉ dám uống nước ngọt mà không dám động vào rượu bia. Công việc, những bế tắc, chuyện tiền bạc vì thu nhập thấp, sức khỏe của bố mẹ, và những ám ảnh từ tuổi thơ của mình còn theo dai dẳng, cứ thế làm mình sợ hãi. Có những hôm say, ông lên phòng mắng nhiếc kể lể công trạng với mẹ và đứa cháu ngoại lúc nửa đêm. Mình trong phòng nghe thấy liên tục và mất ngủ, sáng dậy đi làm luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, có những lúc thiếu chút nữa là tai nạn trên đường đi và trong công việc. Và dần đà, mình không thể chịu được, và đôi co với bố mình, thậm chí văng tục chửi bậy với chính đấng sinh thành của mình, vì mình đã thật sự hết kiên nhẫn, không thể khuyên bảo được ông và không thể im lặng sống được nữa. Và cho đến một ngày, khi ông lên cơn say và lại lên đôi co, cãi vã với mẹ mình chỉ vì một cái lí do rất vớ vẩn, lúc đó là nửa đêm, mình đã không thể chịu được, đã giằng co và đẩy bố trở lại phòng, bố ngã xuống. Mẹ xuống và mắng nhiếc thậm tệ mình vì có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Chị mình cũng biết chuyện và cũng to tiếng với mình. Mình biết mình thật sự sai, vì đã phạm phải tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bố mình. Cho dù có thanh minh đến đâu, thì chính hành động của mình đã làm cho ai nhìn vào cũng sẽ coi mình là thứ mất dạy. Giờ thì có lấy lí do thật sự là mình bị ám ảnh, do mệt mỏi, thì liệu còn có ai tin nữa?
Mình cũng đến cái tuổi mà các cụ bảo nên kết hôn, nhưng thật sự, cứ tình trạng này kéo dài, mình chỉ coi nó là ước mơ xa xỉ vì liệu có con dâu nào chịu được bố chồng như thế này. Vậy nên, mình luôn lấy lí do là vì thu nhập chưa ổn, nên mình chưa có suy nghĩ lấy vợ khi các bác các chú hỏi han. Thật sự, mình suy nghĩ quá nhiều, và chỉ muốn nghỉ ngơi vì rất mệt mỏi, nên mình không dành thời gian để đi làm quen, hẹn hò với một ai đó. Những ngày rảnh rỗi, mình cũng chỉ đi lượn phố, hoặc uống coffee một mình, hoặc nằm nhà, nghe chút nhạc buồn rồi thiếp đi, để sáng hôm sau còn đối mặt với những áp lực đang chờ.
Mình cũng cảnh tỉnh các thanh niên hiện nay còn đang đam mê chén chú chén anh, xin hãy dừng lại, hoặc nếu có uống thì giữ mình, đừng nổi cái máu sĩ diện trong người. Bao nhiêu vụ tan nhà nát cửa, tai nạn cũng vì cái thói rượu bia vô tội vạ của người VN mình đầy ra đấy rồi. Đừng để một ngày, con cái nó nhìn bố bằng một ánh mắt coi thường vì chính con ma men trong người.
Nhiều đứa nói như đúng rồi :)) t ở trong trường hợp đó rồi, nếu có thể dùng lời nói để mà giải quyết thì không cần thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu. T cũng không bênh gì chuyện thớt đánh người, chỉ muốn mấy thánh cào bàn phím đừng có tỏ ra thượng đẳng rồi chửi rủa người khác như vậy