Chào cả nhà, trong bài viết trước, mình đã giải thích về Set Point Theory (SPT) và lí do chúng ta bị hồi cân/ chững cân mặc dù đã điều chỉnh cán cân năng lượng. Mọi người có thể đọc lại bài viết ở link bên dưới:
https://www.facebook.com/groups/fhealthierlife/permalink/455068885763294/
Nói ngắn gọn thì khi cân năng của cơ thể thay đổi, hệ thống trao đổi chất sẽ thích ứng theo hướng làm cho chúng ta hồi lại cân nặng ban đầu. Tuy nhiên chúng ta có thể điều khiển cơ chế duy trì cân nặng này thông qua diet kiên trì.
Trong bài viết này, mình sẽ nói về một con Ngáo Ộp mà người ta thường nhắc đến trong khi giảm cân, đó là Chế độ sinh tồn / Starvation Mode/ Survival Mode (SM). Đại khái mọi người thường hay rỉ tai nhau rằng nếu bạn cắt giảm calo sâu tới một mức nhất định thì cơ thể bạn sẽ khởi động SM và bạn sẽ không thể nào giảm cân được nữa, thậm chí còn tăng cân trở lại.
Ngắn gọn, cái SM mà mọi người hay nói ấy không có thật; đó chỉ là một myth, một cách nghiêm trọng hóa vấn đề khi nói về SPT. Trên thực tế, SM thường được định nghĩa là một mốc mà cơ thể bắt đầu đốt cơ bắp và cắt giảm những tính năng thiết yếu để lấy năng lượng. Vậy, vì sao mình nói SM chỉ là cách nói nghiêm trọng hóa?
Thứ nhất, quá trình cơ thể đốt cơ bắp và cắt giảm hoạt động trong trạng thái calorie deficit là việc rất bình thường nếu như body fat của bạn không cao hoặc cơ bắp của bạn không có đủ các yếu tố duy trì. Còn nếu thay vì coi SM là một quá trình, mà coi nó như một mốc bật/ tắt cụ thể (như mọi người hay lầm tưởng), thì lại càng sai.
Thứ hai, bản thân cái tên “Starvation/ survival” đã là đao to búa lớn quá khi mà định nghĩa của “Starvation” đã khác hẳn với “diet”: Diet là một sự lựa chọn, starvation thì không.
Thứ ba, như mình đã giải thích trong bài viết về SPT, metabolic adaptation luôn điều chỉnh theo hướng giúp ta hồi cân ngay khi bạn bắt đầu tăng/ giảm cân chứ không phải đợi đến một mốc nhất định mới khởi động
Thứ tư, quan trọng nhất, không có cái mốc mà cơ thể bạn đột ngột say “NO” với việc giảm cân (nhất là khi mà bạn vẫn còn phì nhiêu). Bạn thực sự nghĩ là những người đang đối mặt với nguy cơ chết đói ngoài kia sẽ bất ngờ khởi động SM và tiếp tục giữ cân mà không cần đồ ăn?
Trong một thí nghiệm được thực hiện ở Thế chiến I (1944-1945), Minnesota Starvation experiment, nhằm xác định các tác động sinh lý và tâm lý của calorie deficit nghiêm trọng và kéo dài (gần như nạn đói).
36 đối tượng tình nguyện, có cùng kích thước cơ thể, đã trải qua một cuộc thử nghiệm kéo dài 12 tháng (gồm cả giai đoạn calorie deficit 24 tuần), trong giai đoạn đầu tiên, họ ăn đủ calo để duy trì cân nặng (khoảng 3200). Tiếp theo, trong giai đoạn calorie deficit, lượng calo tiêu thụ của họ bị cắt giảm một nửa (khoảng 1600 kcal). Khi giai đoạn này kết thúc, họ được phép ăn nhiều để lấy lại trọng lượng cơ thể.
Kết quả là tất cả các đối tượng giảm 25% trọng lượng cơ thể (và vẫn có xu hướng giảm tiếp), gặp nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Sau khi thử nghiệm kết thúc, họ bị rối loạn ăn uống, tăng cân trở lại; sau 24 tháng, họ thậm chí vượt quá trọng lượng cơ thể ban đầu.
Ngày nay, vì lý do đạo đức, người ta không thể thực hiện các thí nghiệm tương tự để khảo sát tác động của việc đói ăn lâu dài lên cơ thể người nữa.
Tưởng tượng bạn đang 60kg mà tụt một lèo 15kg (tất nhiên những người tham gia thí nghiệm có cân nặng khởi điểm lớn hơn 60kg nhiều thì họ mới ăn ở mức 3200 cal, nhưng mình ví dụ 60kg cho gần gũi) trong vòng 6 tháng mà chẳng có cái công tắc SM nào bật sáng để níu kéo bé Mỡ của bạn cả.
