CHẾ ĐỘ GIA TRƯỞNG CÓ THỂ NGHIÊM TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO?

Hồi tôi vừa mới đi làm có gặp một chuyện.

Có một cô gái đã chạy trốn khỏi một vùng núi hẻo lánh. Bởi vì bố mẹ muốn mang cô ấy đi đổi lấy một gã đàn ông 30 tuổi ngốc nghếch.

Khi cô còn nhỏ, khoảng mười tuổi, chị gái đã lấy chồng và sinh được một đứa con trai.

Qua vài năm, cô ấy đã có thể lập gia đình, bố mẹ muốn cô ấy cưới chồng nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.

Bố cô ấy đe dọa nếu không cưới chồng, cô ấy sẽ chết chắc.

Cô gái không cưới chồng, cũng không chết, cô dùng số tiền mà cô lén tiết kiệm được trong nhiều năm này, chạy không biết bao xa, ngồi đến bến cuối cùng của tàu hỏa.

Nghĩ rằng, cho dù chết cũng phải chết thật xa nhà, để cho người thân không thể nào tìm thấy được.

Đến bến cuối cùng, xuống tàu hỏa mới nghe nói có một chỗ cho thuê nhà, tiền thuê một tháng không đến 10 đồng (khi đó là những năm thập niên 80).

Cô ấy thấy trong người còn khoảng hơn mười đồng, nghĩ rằng có thể sống được ngày nào thì hay ngày ấy, liền đi thuê phòng.

Kết quả sau khi thuê nhà, lại quen được với chủ trọ, làm quen với con chủ trọ, sau đó lấy chồng kết hôn, sinh ra một cô con gái. Sau khi con gái cai sữa, cô ấy đến làm việc ở đơn vị chúng tôi (đơn bị chúng tôi là một trong số những xí nghiệp tư nhân đầu tiên, vừa lúc ở gần nhà chồng cô ấy)

Nghe đến đây chắc mọi người đều nghĩ câu chuyện kết thúc có hậu nhỉ? Nhưng sau đó xảy ra một chuyện, suýt nữa khiến cho tôi tức chết.

Một ngày nọ, cô ấy đi làm với khuôn mặt bầm dập, chúng tôi hỏi, cô ấy nói mình bị chồng đánh đập.

Nhóm đồng nghiệp nữ chúng tôi đều rất tức giận, hỏi vì sao, còn muốn kéo đến nhà cô ấy hỏi tội, làm chỗ dựa cho cô ấy, không để chồng cô ấy tưởng rằng vợ anh ta một thân một mình mà có thể bắt nạt.

Kết quả là cô ấy kể cho chúng tôi, cô ấy nói với chồng rằng muốn vứt bỏ con gái mình vì muốn sinh một đứa con trai.

Sau đó chồng liền đánh cô ấy.

Cô ấy nói với vẻ rất đúng lý hợp tình, không hề biết rằng mình làm vậy quả thật là xứng đáng bị đánh.

Nhóm đồng nghiệp nghe xong cũng không nói gì nữa, đều tản ra. Tôi không biết lúc ấy họ nghĩ gì, chính tôi cũng muốn đánh cô ấy một trận.

Đã ba mươi năm trôi qua, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc đó của cô ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *