Chế độ dân chủ có bảo vệ những nhóm người thiểu số không?

Trả lời: Dima Vorobiev, từng làm tuyên truyền cho Sô Viết.

Không, điều ngược lại sẽ xảy ra. Lời hứa muôn đời của chế độ dân chủ – từ những thế hệ đầu tiên, cho đến khi họ bị tận diệt và thay thế bởi những kẻ khác – đó là cho phép nhóm đa số được làm mọi thứ họ muốn với nhóm thiểu số. 

Tại Nga, sau khi chế độ dân chủ phong kiến tại miền Bắc trong thế kỷ 15 và 16 đã chết, chúng tôi không còn bất kỳ chế độ dân chủ nào nữa. Một nhóm nhỏ sẽ thống trị và bóc lột hàng triệu người, vì nhiều lý do, đã từng là nô lệ của những gia đình phong kiến.

Năm 1917, người dân phản đối và tiến hành thực nghiệm một chế độ dân chủ mới, tương đương với việc số đông làm chủ. Thế chiến 1 lúc này đang rất ác liệt, nên có rất nhiều vũ khí ở khắp nơi. Điều này khiến việc đưa ra quyết định rất nhanh và hiệu quả.

Ba nguyên tắc nổi bật nhất của chế độ dân chủ lúc đó:

– Số đông luôn đúng, kể cả đó là những quyết định ngu ngốc nhất.

– Bất cứ ai giàu hơn bạn đều thuộc nhóm thiểu số.

– Người chết thì không bỏ phiếu. Nên nếu bạn thuộc nhóm thiểu số, thì hãy làm giảm đi số lượng của nhóm đa số, cho đến khi bạn trở thành đa số.

Việc thực hành dân chủ hóa ra không đơn giản. Một cuộc nội chiến đẫm máu và dai dẳng nổ ra, kéo dài sang tận Trung Á và  phía Bắc Kavkaz đến tận những năm 1930. Chỉ đến khi Stalin ra tay đàn áp và phần lớn Châu Âu và Đông Á trở thành một phần của liên bang Sô Viết và sau đó là chế độ dân chủ nhân dân(), mới thiết lập lại được một phần trật tự.

Những nhà lãnh đạo Nga đã rút kinh nghiệm từ đó. Khi chế độ cộng sản sụp đổ vào năm 1991, một nhóm nhỏ đã cố gắng thiết lập lại chế độ dân chủ và chúng tôi đã phải giảm thiểu quy mô của họ. Kể từ đó, dân chủ trở thành một từ bậy đối với người Nga – trừ khi nó được lập ra bởi Putin – và những người ủng hộ dân chủ, demokráty, bị gọi là dermokráty (“sh1tocracts”, có nguồn gốc từ từ tiếng Nga “dermó”, nghĩa là kẻ đáng ghét).

Bức ảnh phía dưới thể hiện cách người Nga đánh giá về chế độ dân chủ, một xã hội mà số đông sử dụng quyền lực theo mọi cách họ muốn. Người đàn ông trong ảnh đứng  nhìn và nghĩ “Những người mãi trẻ có tâm hồn cựu binh”. Những tấm biểu ngữ của đám đông biểu tình: “Nhốt chúng lại!” “Treo cổ chúng” “Bắn chúng” “giết chúng” “Bắn như bắn chó dại”. Hình ảnh “cựu binh” đến từ thời kỳ ban đầu của chính quyền Sô Viết khi công nhân và nông dân cả nước đi tìm và giết những người chống đối cách mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *