Lâu lắm rồi mình mới tâm sự, chỉ là 1 câu chuyện nhỏ về những đứa trẻ hiểu chuyện thôi. Mình đi làm về, qua tạp hóa mua ít đồ, chợt thấy 2 đứa trẻ đứng nép bên cạnh tạp hóa, mình đoán là 2 anh em, bé lớn thì cầm tay bé nhỏ hơn chắc sợ em chạy lung tung, cả 2 bé đều đeo trên vai 2 cái bị, trong đầy chai lọ, giấy, bé gái còn cầm thêm 1 cái bị nhỏ nhỏ nữa cũng toàn chai lọ, anh trai thì có thêm cái móc sắt (theo mình hiểu thì cái này để dùng để bới, móc trong thùng rác). Mình miêu tả sơ qua 2 em như vậy, nhìn ánh mắt 2 anh em cứ nhìn vào đống bánh kẹo của tạp hóa, mình liền tiến tới hỏi:
- 2 đứa thích ăn gì chú mua cho!
Lúc đầu còn nhìn mình sợ sợ, bé lớn (anh) kéo đứa em đi nhưng đứa em níu lại, chắc thấy mình hỏi nên định xin gì đó, anh nói với em “Đi thôi, mình làm gì có tiền”, mình liền: - Nào 2 đứa thích ăn gì thì chú mua cho, có mất tiền đâu.
Bé gái nhỏ hơn liền nói: - Cháu thích kẹo mút ạ…
Rồi chỉ vào chỗ cắm mấy cái kẹo mút, mình: - Cháu thích cái nào thì lấy đi!
Bé vào chỗ lấy 1 cái kẹo mút, rồi quay ra mình, lúc ấy nhìn đáng yêu cực kì, kiểu ánh mắt long lanh: - Chú ơi, chú mua cho anh cháu 1 cái nữa nhé.
- Cháu lấy 10 cái đi, ko lấy hết đi, chú mua cho hết, có thích ăn gì nữa ko?
- Cháu xin 2 chiếc kẹo thôi ạ…!
Rồi bẽn lẽn chạy ra chỗ anh đưa cho anh 1 cái kẹo nhưng có vẻ anh ko thích nên lại vào bảo mình: - Chú ơi, cho cháu đổi cái kẹo khác chú nhé.
Sau đó lại đi ra, lúc đó mình bảo: - Thế để chú lấy cho 2 bạn mấy gói bim bim nhé…
2 đứa chắc thích lắm nhưng ko nói gì, mình lấy mỗi thứ 1 chút, cả ít nước ngọt, cả kẹo mút (nói chung lấy đủ cho 2 đứa cầm) rồi đưa cho, cái khoảnh khắc mà cả 2 anh em gập người 90 độ cúi: - CHÁU CẢM ƠN CHÚ Ạ.
Rồi tíu tít với túi bánh kẹo bim bim chợt làm mình thấy vui…nay đi họp công ty về, mà lần nào họp cũng căng thẳng, công việc thì deadline ngập đầu, rồi n.y còn nũng nịu, tất nhiên mình đã quen rồi nhưng vẫn thấy mệt mỏi chợt gặp đc 2 bé, cảm thấy mọi muộn phiền, mệt mỏi, áp lực đc xua tan. À mình cho tiền nhưng 2 bé ko lấy, nói là mẹ dặn ko đc cầm tiền của người lạ nhưng mà lại cầm đồ ăn :)) chắc do thèm quá, ý mình ko phải phê phán gì đâu mà thấy đáng yêu ấy…
Mà để rồi nhận ra rằng cuộc sống mình có rất nhiều áp lực, cũng có những khó khăn, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì có quá nhiều người, nhiều mảnh đời ko đc bằng mình. Đối với những người ấy, bữa ăn còn chẳng có, như 2 đứa trẻ mình gặp tối nay, những chiếc kẹo mút, gói bim bim, chai nước là 1 thứ gì đó xa xỉ…đối với các em.
