Một thằng con trai ngày nào cũng xí xớn, chơi game rồi đi bay nhảy, nay đeo một vẻ mặt nặng trĩu, buồn xo ngồi trong xó.
Ba nó lái xe tải thuê, công việc mà một năm 12 tháng chỉ ở nhà có năm ngày, ba nó đi suốt, từ nam ra bắc. Rồi không may tai nạn, nó nghe tin ấy trong một ngày mưa tầm tã, mưa như trút ra dùm nó cơ man là nước mắt, vì tôi nhớ mặt nó thẫn thờ chứ không rơi lệ. Là nó buồn quá, hay do thằng con trai buồn nhưng không được khóc?
Đau nhất không phải là khi ta khóc sướt mướt, đau nhất có lẽ khi ta lặng đi, lòng tê tái đến mức không đủ sức thể hiện cảm xúc gì ra bên ngoài. Cháu tôi như thế, nó cứ trầm mặc nhìn từng dòng người tiễn đưa ba nó.
Không lâu sau, mẹ nó có người mới. Tôi không thể phán xét điều gì, có lẽ mỗi người có cách sống khác, chị còn trẻ, không ai có thể bắt chị sống chết hoài niệm mãi một người đã mất, tôi cũng thế, tôi chỉ thương cháu tôi, một đứa lớn, một đứa nhỏ. Hai đứa cứ thế ở với bà nội mặc dù hai nhà gần sát nhau. Chị cũng không còn là nàng dâu nhà này nữa, chẳng điều gì có thể ràng buộc chị phải gọi bác tôi một tiếng mẹ chồng nữa…
***
Năm nay nó 18 tuổi, hết 12, nó thôi học. Chẳng ai lo cho nó nếu nó học lên cao. Đồng lương ít ỏi mẹ nó kiếm được ngoài lo cho anh em nó ăn ngày ba bữa ra còn phải san sẻ cho hạnh phúc mới của mình. Thằng nhóc em mới học lớp 2, tôi không biết nó đã hiểu biết về những nỗi mất mát hay chưa, tôi thấy nó buồn buồn, rồi cũng nguôi khi chạy đi chơi bắt dế với đám bạn.
Cuối tháng này nó coi chừng lên Sài Gòn làm thuê, nó làm công nhận theo lời giới thiệu của cô chú trong nhà. Nhà tôi thương hai anh em, cũng giúp đỡ , nhưng chỉ được ít nhiều bởi ai mà chẳng có cuộc sống riêng của mình. Lắm hôm tôi chạnh lòng, hai đứa bằng tuổi nhau, thế mà nó đã bắt đầu phải ngược xuôi chạy vạy cuộc sống, tôi thì vẫn ngồi đây… Dẫu biết mỗi người trong hoàn cảnh khác nhau thì hành động và trách nhiệm khác nhau, nhưng tôi vẫn thương, vừa là cháu, vừa là bạn.
Chẳng biết vài năm sau nữa anh em nó thế nào, khó khi đỡ, có khi lại khổ hơn, tôi chẳng biết. Chỉ biết ngoài kia còn lắm người như thế. Khổ. Ai cũng có cái khổ của riêng mình, chẳng ai giống ai. Người giàu đôi khi khổ tâm về con cái, người nghèo khổ tiền, người say khổ tình,.. Chỉ là, hi vọng mỗi chúng ta sẽ mở lòng hơn với những cái khổ. Giúp đỡ. Không cần nhiều, cái vỗ vai cho người đang căng thẳng bước vào kì thi đại học. Cái ôm cho kẻ tuyệt vọng. Lời cổ vũ cho kẻ tự ti, động viên cho người trầm cảm,…
Cứ bước tiếp đi, bước tiếp rồi cũng sẽ có một con đường cho chúng ta mà thôi!