“Và cháu sẽ đến Hogwarts.”
“Hogwarts là gì ạ?” Harry hỏi.
“Nó là trường phù thủy.”
“Không phải trường công, đúng không ạ?”
“Đúng, đây là trường tư.”
“Tốt. Vậy cháu đồng ý. Trẻ em không phải tài sản của nhà nước; bất cứ ai muốn vậy đều có quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ giáo dục ở mức giá thị trường công bằng. Chúng ta đi ngay thôi.”
“Malfoy mua chổi Nimbus Cleansweeps mới tinh cho cả đội này!” Ron nói, như một người nghèo. “Chả công bằng tí nào!”
“Mọi thứ khả thi đều công bằng hết,” Harry nhẹ nhàng nhắc Ron. “Nếu nó có thể mua được dụng cụ tốt hơn, đó là quyền cá nhân của nó. Khả năng mua đồ của nó thì khác khả năng bắt bóng Snitch thượng thừa của tớ như nào cơ chứ?”
“Tớ nghĩ là không khác,” Ron trả lời một cách cáu kỉnh.
Harry điềm đạm cười, giống như một ngọn núi nếu nó biết cười vậy. “Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, Ron à.”
Giáo sư Snape đứng trước phòng học, giống một người Do Thái. “Trong lớp học này sẽ không có những câu thần chú ngu ngốc hay những cái vẩy đũa ngớ ngẩn. Vì thế, ta không nghĩ đa số các trò sẽ trân trọng sự chính xác tỉ mỉ trong việc chế tạo độc dược. Tuy nhiên, với số ít có khả năng…ta có thể dạy các trò cách quyến rũ tâm hồn và trói buộc các giác quan. Ta có thể dạy các trò cách đóng chai danh vọng, pha chế vinh quang, và thậm chí là cầm chân cái chết.”
Harry nhanh chóng giơ tay.
“Sao vậy, trò Potter?” Snape hỏi, đầy khó chịu.
“Giá trị của những loại độc dược này ngoài thị trường mở là gì ạ?”
“Cái gì?”
“Tại sao thầy dạy trẻ con làm những sản phẩm giá trị này với mức lương giáo viên thay vì tự tạo ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thời đại?”
“Thằng nhóc xấc xược-“
“Ngược lại, điều gì ngăn em tự bán những độc dược này sau khi thầy dạy bọn em cách làm chúng một cách thành thạo?”
“Ta-“
“Em nghĩ câu hỏi này phù hợp với lớp Kinh tế Chế tạo độc dược hơn. Lúc nào có tiết Kinh tế thế ạ?”
“Ở đây không dạy kinh tế, thằng nhóc lố bịch này.”
Harry đứng dậy đầy dũng mãnh. “Giờ thì có rồi đấy. Hãy đi với tớ nếu các cậu muốn biết về các tác nhân thị trường!”
Các học sinh lũ lượt kéo nhau ra hành lang theo Harry. Cuối cùng chúng cũng đã có một người lãnh đạo.
Harry và Ron đứng trước Gương Ảo ảnh. “Chúa ơi,” Ron nói. “Harry, bố mẹ đã mất của cậu kìa.”
Mắt Harry liếc nhanh qua chiếc gương. “Ra vậy. Thông tin này không hề hữu ích. Chúng ta đi thôi, để còn hỗ trợ việc kinh doanh ấp trứng rồng của bác Hagrid, bất chấp những hạn chế bất công trong việc mua bán rồng của nước ta.”
“Nhưng đó là bố mẹ cậu mà Harry,” Ron nói. Ron chưa bao giờ hiểu hẳn cả.
Harry thở dài. “Tiêu chuẩn nền móng của mọi mối quan hệ là nguyên lý thương nhân, Ron à.”
“Tớ không hiểu,” Ron nói.
“Tất nhiên rồi,” Harry trả lời trìu mến. “Nguyên lý này nói rằng chúng ta nên tương tác với mọi người dựa theo những giá trị mà ta có thể trao đổi với họ – tất cả các loại giá trị, bao gồm những sở thích phổ biến như nghệ thuật, thể thao hoặc âm nhạc, tư duy triết lý giống nhau, quan điểm chính trị, quan niệm cuộc sống. Theo nguyên lý này thì người chết không có giá trị gì.”
“Nhưng họ sinh ra c-“
“Tớ tự tạo ra bản thân Ron ạ,” Harry tự tin nói.
“Đưa đũa thần cho ta, cậu bé,” Voldemort rít.
“Tôi không thể làm vậy. Chiếc đũa thần này tượng trưng cho của cải của tôi, bản thân nó là kết quả hữu hình cho những thành tựu của tôi. Của cải là sản phẩm sinh ra từ khả năng tư duy của con người,” Harry dũng cảm đối đáp.
Voldemort há hốc miệng.
“Có một mức độ hèn nhát thấp kém hơn những người chỉ biết tuân lời: Những người không tuân lời để nổi bật.”
Voldemort bắt đầu tan chảy. Harry châm một điếu thuốc, vì cậu đã làm chủ được lửa.
“Thiểu số nhỏ nhất thế giới này là cá nhân. Những người từ chối quyền cá nhân không được nhận làm người bảo vệ thiểu số. Mức lương tối thiểu là thuế cho sự thành công. Thị trường sẽ kiểm soát lương tối thiểu một cách tự nhiên mà không cần chính phủ can thiệp để đặt ra mức giới hạn.”
Voldemort rú lên.
“Tôi sẽ bán bản sao đũa thần của mình với mức chênh giá khổng lồ,” Harry nói, “và ông có thể mua một chiếc giống như mọi người.”
Voldemort đã bị đánh bại.
“Hắn ghét chúng ta vì sự tự do của chúng ta.” Ron nói.
“Không Ron ạ,” Harry trả lời. “Hắn ghét chúng ta vì thị trường tự do của chúng ta.”
Trong lòng Hermione rừng rực ngọn lửa khát khao được hai người làm chủ, nhưng không ai để tâm cả. Họ còn phải dựng lên các đế chế.
