Trước tết 2002, Trình Tòng Dung 50 tuổi về thăm và ở lại với mẹ như bao lần trước đây, mãi một năm sau cô mới trở về. Về nhà không lâu, thì Trình Tòng Dung trong một lần khám phát hiện ra mình bị ung thư phổi, liền nhập viện điều trị sau đó. Trong suốt quá trình điều trị, Trình Tòng Dung luôn không đành lòng để cho mẹ mình năm nay đã 86 tuổi biết, mình đã mắc bệnh ung thư.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, bệnh tình của Trình Tòng Dung xấu đi rất nhanh, nói chuyện đã bắt đầu thở dốc, nhưng cô vẫn không quên thường xuyên gọi điện về cho mẹ báo bình an. Bố của Trình Tòng Dung qua đời sớm, chỉ có 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau, mẹ Trình Tòng Dung hơn nửa đời người đều ở vậy nuôi nấng một đứa con gái là cô, vì vậy cô không dám đem tin mình bị ung thư nói cho mẹ, sợ mẹ già không chịu nổi, xảy ra chuyện gì bất trắc thì cô làm sao gánh được tội này.
Sau hơn nửa năm trị liệu, cơ thể của cô cũng không khá hơn, mặc dù vậy cô vẫn cố gắng vực dậy tinh thần gọi điện thoại cho mẹ, nói mình vẫn ổn không hề để lộ tin xấu. Cho đến một ngày Trình Tòng Dung cảm giác mình không thể nào gắng gượng được nữa, bèn ghi lại vài đoạn ghi âm, muốn mẹ tưởng rằng mình vẫn còn sống.
Cô ghi lại: “Mẹ ơi, mẹ khỏe không! Bây giờ trời trở lạnh, mẹ nhớ mặc thêm áo ấm, đốt nhiều than hơn nhé. Tụi con đều ổn cả, trời chỗ con cũng có tuyết rồi. Mẹ đi đường phải cẩn thận một chút, buổi sáng từ từ thức dậy, trước hết ngồi trên giường một chút rồi hẵng xuống giường, khi nào con có thời gian sẽ quay về thăm mẹ”
“Mẹ ơi, con lại gọi cho mẹ nè. Lại một tháng nữa trôi qua, trời đã ấm lại rồi, mẹ vẫn phải chú ý sức khỏe nhé, hết tiền thì tụi con lại gửi thêm, đừng có tiết kiệm làm gì, mẹ vất vả cả đời rồi. Đợi con có thời gian sẽ về với mẹ. Vậy nha, lần sau lại nói chuyện tiếp. Con chào mẹ! Mẹ ơi, chào mẹ! Tạm biệt mẹ…”
Trong quá trình ghi âm Trình Tòng Dung luôn cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng vẫn không cách nào giấu được đôi lúc có chỗ thở dốc.
Sau khi Trình Tòng Dung qua đời, mẹ cô vẫn không hề hay biết, chỉ là nỗi mong nhớ con ngày một nhiều hơn.
Trình Tòng Dung có một đứa con gái tên là Trình Tĩnh, sau khi mẹ qua đời cô cũng cảm thấy không nên để bà ngoại biết chuyện, vì thế cô đã làm theo di nguyện của mẹ, tiếp tục giấu diếm bà cô. Khi đó là mùa hè, cô định sẽ dùng đoạn ghi âm nói chuyện với bà ngoại vào mùa thu và mùa đông. Nhưng ghi âm là độc thoại từ một phía, không thể đối thoại, Trình Tĩnh thử cho bà ngoại nghe qua mấy lần nhưng chất lượng âm thanh rất kém, bà cô không thể nghe rõ được.
Sau đó Trình Tĩnh đăng báo xin được giúp đỡ, cô hi vọng có thể tìm được một người đồng hương giả giọng mẹ mình, gọi điện cho bà ngoại báo bình an, để bà cô tưởng mẹ cô còn sống mà yên tâm.
Một người phụ nữ tên Trần Vệ Bình đồng hương với Trình Tòng Dung sau khi biết hoàn cảnh đặc biệt của câu chuyện: Một bà lão 86 tuổi thủ tiết cả đời nuôi nấng con gái duy nhất của mình mà hiện tại con gái duy nhất đó đã qua đời- đã cảm thấy vô cùng xúc động, cô quyết định giúp đỡ Trình Tĩnh, theo kế hoạch giả giọng gọi điện cho bà ngoại Trình Tĩnh báo bình an. Nhưng cô không hề biết, sự lừa gạt này kéo dài đến tận 13 năm, cho đến khi bà ngoại Trình Tĩnh 100 tuổi và qua đời.
Lần đầu tiên gọi điện không được suôn sẻ, Trần Vệ Bình bấm điện thoại bắt chước ngữ điệu của Trình Tòng Dung nói: Mẹ ơi, là con đây!
Bà Trình: Cô là ai?
Trần Vệ Bình nói: Là con, con gái mẹ Trình Tòng Dung đây!
Bà Trình: Cô là ai?
Trình Tĩnh mới đỡ lấy điện thoại nói: Bà ơi, mẹ con vừa bị cảm giọng có hơi khác!
Bà Trình: À!
Cứ như vậy lần nói chuyện đầu tiên tuy không thuận lợi nhưng nhờ sự nhanh trí của Trình Tĩnh mà đã suôn sẻ vượt qua.
Trần Vệ Bình sợ bị bại lộ nên tần suất gọi điện không nhiều, cho đến một hôm bà Trình nói trong điện thoại: “Tòng Dung à, con thường xuyên gọi cho mẹ được không, mẹ chỉ muốn nghe giọng con thôi!”
Câu nói này khiến Trần Vệ Bình xúc động, nước mắt tuôn rơi, lập tức nói: “Được mẹ, con rảnh sẽ gọi cho mẹ, không có việc gì cũng gọi cho mẹ!”.
Bà Trình vui vẻ nói: “Đúng rồi, đúng rồi”
Từ đó về sau Trần Vệ Bình liền gọi điện thoại nhiều hơn, nhưng vẫn không dám gặp mặt sợ bị lộ tẩy. Lâu ngày không gặp được con gái, bà Trình cảm thấy giận, có một lần trong lúc gọi điện thoại với Vệ Bình, giọng nói mang theo sự hờn trách nói: “Tòng Dung à, mẹ thủ tiết một đời vì để nuôi nấng một đứa con gái là con, mà con cũng không chịu về thăm mẹ?”.
Trần Vệ Bình phản ứng ngay lập tức: “Mẹ ơi, thực ra con luôn giấu mẹ, con vừa xuất viện, bệnh tim của con vừa tái phát”
Bà Trình nghe xong, giọng điệu liền thay đổi: “Bệnh tim của con phải nhập viện rồi à? Con không cần về thăm mẹ đâu, sức khỏe của con là quan trọng nhất, mẹ chín mấy tuổi rồi không sao đâu, con còn trẻ phải giữ gìn tốt sức khỏe đó”
Cứ như thế mà kéo dài 13 năm, mãi cho đến khi trước đại thọ 100 tuổi bà Trình một tháng, Trần Vệ Bình gọi cho bà Trình một cuộc điện thoại cuối cùng nói: “Tháng sau con sẽ về thăm mẹ. Có phải bò con cũng sẽ bò về.”
Một tháng sau Trình Tĩnh về tổ chức đại thọ 100 tuổi cho bà ngoại, bà Trình nhìn thấy Trình Tĩnh về vô cùng vui mừng, nhưng vẫn nhìn mãi phía sau lưng của Trình Tĩnh, hi vọng tìm thấy một bóng dáng mà mười năm rồi bà chưa được gặp, nhưng phía sau lưng Trình Tĩnh không hề có ai, trong mắt bà Trình tràn đầy sự thất vọng.
Trình Tĩnh nhìn thấy hết thảy cảm xúc trong măt bà ngoại, nhanh chóng giải thích: “Ban đầu mẹ con định về cùng con, vé cũng mua rồi, nhưng đột nhiên sức khỏe mẹ không tốt, đến lúc đi bệnh tim lại tái phát”.
Hàng năm khi Trình Tĩnh về thăm bà, bà Trình đều hỏi: “Mẹ con đâu?”
Trình Tĩnh đều tìm rất nhiều lí do nói mẹ vừa lên xe liền cảm thấy không khỏe, đường xá xa xôi không tốt cho sức khỏe v..v
Vừa nghe đến con gái không khỏe, bà Trình liền lo lắng nói: “Bảo vệ sức khỏe mới là quan trọng nhất”.
Lúc Trình Tĩnh về nhà, bà ngoại còn lén lút đưa cho cô 500 tệ nói mang về cho mẹ cô.
Thọ yến trăm tuổi rất náo nhiệt, thân thích, hàng xóm rất nhiều người đến chung vui với bà Trình, Trần Vệ Bình xưng là bạn của Trình Tòng Dung cũng về.
Sau khi mọi người ra về, Trình Tĩnh cho đốt pháo hoa mừng cho bà ngoại, pháo hoa nổ rất đẹp, nhưng trong ánh mắt lẫn dáng vẻ của bà ngoại cô tràn ngập sự cô đơn, Trình Tĩnh ôm lấy bà, lần đầu tiên bà cô không hỏi: “Mẹ con đâu rồi”. Lúc về cũng không đưa cô 500 tệ nữa.
Cứ thế hai tháng sau đó bà Trình vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Thời khắc cuối cùng, có lẽ bà Trình biết tất cả những gì diễn ra mười mấy năm qua đều là giả dối nhưng cũng có lẽ là không….
Chỉ hi vọng, tại một thế giới khác bà có thể gặp được con gái của mình, sống một đời hạnh phúc.
