[ĐỌC] TÔI NÓI GÌ KHI NÓI VỀ CHẠY BỘ – HARUKI MURAKAMI & NẮP BIỂN – BANANA YOSHIMOTO
Tôi thường viết nguệch ngoạc ra giấy trong lúc nghỉ trưa, hoặc thậm chí đang làm dở việc khác và phải nói rằng chữ viết của tôi rất xấu. Đôi lúc, tôi đọc lại mà phải tự đoán tôi đã viết gì lúc đấy nhưng lợi thế lớn là người khác khó lòng đọc được nếu chỉ thoáng nhìn vào cuốn sổ. Dĩ nhiên, tôi nên chọn viết những lúc một mình nếu tôi không thích để người khác nhìn thấy, nhưng ý nghĩ không phải là thứ sẽ ở đó mãi, tôi sợ nó trôi đi mất.
Thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác như mình đang ở lưng chừng giữa hào quang đầy mê hoặc của danh xưng nghệ sĩ và niềm đam mê viết thực sự. Tôi cùng lúc nghĩ khao khát này viển vông và khả thi! “Không có gì trong thế giới thực lại đẹp đẽ như những ảo ảnh của một kẻ sắp bất tỉnh”, ta sẽ có nhiều góc nhìn cho câu này của Haruki trong “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Nhưng tôi muốn nói là có lẽ vì tôi đã quá tỉnh táo để nhìn thấy nét đẹp của thế giới này. Óc phân tích đã vào cuộc quá trớn đến mức làm lưu mờ sự đơn giản của thực tế. Việc tôi chỉ yêu mến cái hào nhoáng bên ngoài của nghề viết hay cảm giác ngòi bút di chuyển liên tục trên giấy thực sự khiến tôi xúc động? Cách duy nhất để chấm dứt sự lửng lơ này làm nhảm là thực sự ngồi xuống và viết!
Tôi cố gắng duy trì viết có kỷ luật để nhanh nhảu hơn trong việc chơi đùa với từ ngữ và ý tưởng. Nghe hơi buồn cười nhưng nếu bạn có đọc “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”, bạn sẽ nhận ra triết lý “tìm kiếm mạch nước ngầm”. Chắc bạn lo rằng tôi đang viết những thứ phiến diện được khơi mào bởi sự ngưỡng mộ mù quáng, thì thực ra… tôi cũng e ngại chính mình lắm. Cho nên, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều và rất nhiều những nhà văn, biên kịch khác để góc nhìn đa dạng hơn, Stephen King, Margaret Atwood, Charlie Kaufman, Phoebe – Waller Bridge, v.v. Và đúng là tôi thu hoạch được cả tá cách để dông dài về chuyện viết nhưng cốt lõi thì chỉ có một – sự chật vật của viết và viết lại.
Tôi muốn bền bỉ hơn để nuôi lớn đam mê này, hoặc tôi nên nói là tôi trông cậy vào sự nương tựa của hứng khởi và sức bền. Nó không phải là dạng thành công mà chớp mắt, hít thở và nước mắt là đủ, nhưng… mình cần gì nhiều hơn những thứ đó để bắt đầu chứ?! Chỉ cần còn sống, cảm xúc rung động khiến nước mắt rơi, bất kể vui hay buồn, thì việc viết ra điều gì đó đã khiến tôi tự hào. Cách thể hiện sẽ tự đến khi có ý tưởng, nhưng ý tưởng lại là thứ khó kiểm soát trong khi cách thể hiện thì ngược lại. “Không sao hết! Thong thả thôi! Nhưng hãy để nó biết mày đang khao khát nó ở một phương diện nào đó!” Đấy là tôi tự cổ vũ mình.
Những thứ tôi viết không hẳn là những thứ tôi cố chế tạo ra, tôi chỉ làm từ ngữ của mấy dòng viết nguệch ngoạc trở nên ngăn nắp hơn. Một kiểu dọn dẹp tâm trí, tôi tin thế! Không quá khó hay phức tạp, chỉ cần tập trung thôi. Dần dần, những mẫu câu không còn làm tôi trầm trồ, cách dẫn dắt vấn đề khiến tôi đoán trước điều tôi suy nghĩ. Ý tôi là, những lối nghĩ thân thuộc sẽ khiến tôi nản. Ai cũng biết sự đổi mới là cần thiết để tiến bộ, nhưng với tôi nỗ lực đổi mới chỉ được kích hoạt bởi sự chán chường, thứ bị kỳ thị nhưng lại là chất kích thích để tôi tiếp tục.
Điều này dẫn tôi đến sự liên hệ mới mẻ với “Nắp biển” của Banana Yoshimoto, cảm giác “ước mơ thành hiện thực”. Tôi không rõ bạn thế nào nhưng tôi luôn mặc định rằng nó sẽ rất tuyệt. Thế nhưng, Banana cho ta thấy một trạng thái khác – “một chuỗi công việc rất tầm thường” khi làm điều mình thích. Điều này khác nhưng lại giống với cách Haruki ẩn dụ hành trình chuyên nghiệp hóa của người chạy marathon và một nhà văn, “dĩ nhiên là đơn điệu và chán ngắt, nhưng một khi tất cả kết hợp lại với nhau thì ta có một nhịp điệu chắc nịch” để tiếp tục không ngừng. Và tôi hiểu được thứ cảm giác “chút tiếc nuối thời gian” nhưng rồi “thấy tim mình thắt lại vì hạnh phúc” mà Banana thể hiện qua Mari trong “Nắp biển”. Đó là cảm giác của “người thật sự có một cõi riêng cho mình […] vẻ lấp lánh huyền bí của việc rõ ràng ước mơ thành hiện thực.”
