Bất cứ ai trên thế giới này cũng đều có nỗi khổ riêng, không riêng gì mình.
Từ nhỏ, mình đã luôn nhận lại rất nhiều lời miệt thị, chê trách từ người đời kể cả gia đình. Nếu ví những lời ấy như những món quà trong lần gặp mặt thì chắc hẳn mình là người có nhiều quà nhất dù chưa đến ngày sinh nhật đấy.
Thuở ấy, mình nhạy cảm lắm, chỉ với vài lời nói tiêu cực như thế mình có thể nhốt bản thân cả ngày trong phòng và không muốn làm gì cả. Không chỉ vậy, mình còn mang những năng lượng xấu ấy tác động đến gia đình, phiền cha mẹ buồn và lo lắng rất nhiều.
Mãi lớn lên, sau khi bị “vùi dập” quá nhiều, mình mới hiểu rằng cuộc sống này phải có thật nhiều khó khăn và thử thách chúng ta mới có thể trưởng thành, suy nghĩ thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.
Nếu không trải qua chắc mình chỉ mãi là cậu bé 10 tuổi luôn ôm muộn phiền vào lòng chỉ với vài lời nói vớ vẩn mà thôi.
Khi con người đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, bản tính sinh tồn trong họ mới thực sự trỗi dậy và tìm cách để tự cứu vớt bản thân. Mình chọn cách chấp nhận với thực tại, sống thật với cuộc sống đang phơi bày, tự tin với bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn.
Bao dung với tất cả mọi người xung quanh, dù có là hành động, thái độ cay nghiệt nhất thì nó cũng chỉ là một “nấc thang” thúc đẩy bản thân mình phát triển hơn.
Vậy nên, hãy tập chấp nhận và bao dung cho tất cả mọi thứ đến với bạn. Chúng ta sinh ra là để sửa những sai lầm của nhau, là mảnh ghép lắp đầy lỗ trống sai sót của người khác.
Chỉ cần bao dung tha thứ và chấp nhận, mọi nỗi đau thù ghét của bạn đã vơi đi rất nhiều, thay vì cứ mãi lải nhải, ôm muộn phiền vào lòng ngày càng nặng trĩu.
Liệu trong mỗi chúng ta có ai đã không bao giờ phạm sai lầm?
Thấu hiểu và cảm thông là sức mạnh để hóa giải những tâm hồn cằn cỗi, là phương thuốc hữu hiệu chữa lành vết thương hằn sâu trong tâm thức mỗi con người.
Mình là Bống!