Con sẽ chào đời,… còn em bé của cô thì ko thể nữa rồi…. Cô mất em bé của cô rồi. Xin lỗi các con. Các con không có tội.
Chỉ vì lúc này, mình quá ích kỷ, mình đau không biết nói với ai nên xin được tựa vào chút lời tâm sự được gửi lại ở nơi đây để cho mình ích kỷ, mình giải tỏa và mình sống tiếp. Mình xin kể những ý chính ở đây thôi, còn những quá khứ, ký ức đau đớn mình giữ lại cho mình.
Mình gặp chàng trai kém mình 8 tuổi vào thời điểm tâm dịch lịch sử năm 2021 ở thành phố lớn náo nhiệt này. Sài Gòn, 2021 dù phải gồng mình chống dịch nhưng hạnh phúc khi gặp đc anh, được anh cho mình ở bên… Dù ấn tượng trong mình những ngày đầu về chàng trai ấy không tốt, em ấy đẹp trai, mà dẻo miệng nhưng nhiệt tình và đáng yêu. Mà ghét của nào thì trời trao của đấy, mình đã xa lưới vào những lời đường mật, vì những hành động quan tâm, chăm sóc khi mình bị bệnh. Vì những cái ôm bất chợt… Mình rung động vì người đó biết chỉ cần dựa vào điểm yếu duy nhất của mình, đó là tình cảm, tình thương…
Thời gian xin chạy nhanh tới Tháng 4 và 5 của năm 2022 đi, khi chúng mình còn đc gọi là người yêu.
Ngày mình có cảm giác trong người ko khỏe, mình thử và xuất hiện 2 vạch mờ, mình đã có hỏi ý anh, anh nói rất có trách nhiệm nhưng bạn biết đó. Mình hơn anh nhiều tuổi, anh chưa đi làm còn phụ thuộc ba mẹ, gia đình anh ấy có kinh tế hay không mình ko quan tâm, họ cũng là những người lao động vất vả. Còn mình mới đi làm lại… Kinh tế không ổn, anh còn trẻ và cả tương lai phía trước thì sao mình dám níu. Mình rất khó bước chân vô nhà người ta chỉ vì một cái bụng.
Mình ko muốn bỏ con, thậm trí mình còn định một mình nuôi con chờ ba nó trưởng thành hơn, ổn định kinh tế hơn vì dù sao mình may mắn còn có người thân, gia đình sẽ bên cạnh mình.
Nhưng ba bé làm mình đau quá. Anh nói mình làm anh áp lực, cần thời gian riêng cho hai đứa. Ngày anh im lặng, mình tìm tới anh mà cũng chẳng màng tới mình, nói rằng vì mình muốn bỏ con nên anh ghét mình dù mình đã nói là không, mình nuôi con một mình cũng chịu nhưng anh nói mình phải để anh ấy yên.
Và ngày sau đó mình có dấu hiệu sảy thai tự nhiên. Ra máu tươi, nhiều… Ko phải máu kinh cũng chẳng phải rong kinh do tác dụng phụ như anh nghĩ đâu… Một mình mình chịu đựng và khóc thấu trời. Sau đó mình đi khám, bác sĩ có hỏi “Em mới mất bé suy nhược tinh thần,… Bố đứa trẻ đâu?” Mình c,h,ế,t lặng.
Rồi anh có nym với bạn chung chỉ vài ngày sau khi im lặng với mình, bạn chung nói lại với mình. Mình đã gọi hỏi nhưng người ta vẫn nói là không phải vậy. Mình shock lần nữa và lặng người đi rồi mình quyết định… Tuyệt tình! Mình quyết định sòng phẳng với khoản tiền anh mượn mình dù trước đó mình đã định không lấy lại. Người quen chung nói mình phải lấy lại và cho mình thấy mình đã tin sai người như thế nào.
Anh đổ lên mình những tội lỗi đau đớn nhất, nhục nhã nhất mà một cô gái phải chịu nhưng đến cả Mẹ anh ấy con nói mình ko có lỗi vậy cớ gì anh lại đổ lên mình? Anh nói xấu mình (bài cũ của cái thứ gọi là nyc) với những người xung quanh, nhưng thà nói với người ko biết mình đi, đàng này nói với người quen chung…
Mọi thứ đổ ập xuống, và chỉ một mình mình biết con đã mất như thế nào. Và đau đến chết đi sống lại khi anh khoe có con và bé sẽ sinh trùng tháng sinh nhật của mình với bạn bè và trên FB… Đau!
Nếu con còn, có thể con sẽ sinh trùng tháng với ba… Con mất đi rồi, ba con có em bé mới thậm trí còn sớm hơn khi Mẹ có con… Nếu còn con mẹ sẽ đỡ đơn độc hơn chăng? Mẹ xin lỗi con!
Mình hiện tại vẫn đang tin vào câu “Thời gian sẽ chữa mọi vết thương”, mình chọn sống tiếp thay phần con và mong con về với mình khi có được một người ba tốt hơn. Con ơi, xin hãy về với mẹ, cho mẹ cơ hội bế ẵm và nghe tiếng con khóc cười và nhìn con lớn lên. Được không con?