CHÀNG TRAI MÀ TÔI THẦM YÊU MƯỜI NĂM, ANH ẤY CÓ NGƯỜI YÊU, TÔI SẼ RA SAO? – Pt.2

5.

Tối hôm đó, lúc ngồi trên xe bus đến bệnh viện, Gia Gia đột nhiên gửi tin nhắn tới, nói rằng anh họ của cô ấy đã gặp tôi rồi, cảm thấy tôi rất đáng yêu.

Tôi: ??? Lúc nào cơ???

Gia Gia: “Đợi anh ấy tự mình nói với mày nhé, anh ấy không cho tao nói”

Không bao lâu sau tôi đã đến phòng bệnh của Tiêu Hoài, ngồi trong phòng còn có một người đàn ông nữa, “Diêu Tịnh đến rồi!!!”

Tiêu Hoài nói, “Đây là anh trai của Trần Kỳ, Trần Ngọc.”

“Hahaha, có lẽ em không biết anh là ai nhưng mà anh sớm đã biết em rồi”, Trần Ngọc đứng dậy chào hỏi tôi.

Tiêu Hoài không chút cảm xúc tiếp lời, “Ngày hôm đó, cậu ấy ngồi ở ghế phụ.”

“Diêu Tịnh em không biết chứ…”

“Được rồi, cậu có thể về được rồi.”

“Cậu không cho tớ nói, tớ đi thật đấy nhé”, Trần Ngọc bộ dạng vô cùng lưu luyến, nhưng cuối cùng cũng phải rời đi dưới sự lạnh lùng của Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài vốn ưa sạch sẽ, hai ngày không gội đầu đã là vượt quá giới hạn của anh ấy rồi, tôi đưa anh đến phòng tắm để anh tắm qua một lượt rồi giúp anh gội đầu.

Lúc gội đầu tôi vô tình chạm nhẹ vào gò má anh, như chạm phải thứ gì đó tôi giật mình rụt tay lại. Tiêu Hoài ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hơi tối lại.

Thì ra, không thích một người cũng không quá khó như tôi nghĩ.

Buổi sáng ngày hôm sau, bác sĩ trưởng khoa cùng vài bác sĩ trẻ nữa tới kiểm tra phòng bệnh, tôi lại nhìn thấy anh bác sĩ đẹp trai hôm trước.

Anh ấy đứng ở phía sau trưởng khoa, nhìn tôi rồi khẽ cười.

Hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân xong xuôi, trưởng khoa gật gật đầu, tốc độ hồi phục quả thực không tệ, chỉ dặn dò đôi ba câu rồi dẫn nhóm người rời khỏi.

Vị bác sĩ kia ra người rời đi cuối cùng, nhìn hồ sơ bệnh án của Tiêu Hoài anh hỏi, “Ngày kia xuất viện?”

Tôi “vâng” một tiếng.

Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi, lại nở nụ cười thêm lần nữa, “Chào Diêu Tịnh, tôi là Giang Lân.”

Nói xong cũng nhanh chóng đuổi theo đồng nghiệp của mình.

Tôi đột nhiên ý thức ra điều gì đó. Giang Lân? JL?

Tiêu Hoài hỏi, “Anh ta là ai?”

Tôi cũng chẳng có gì để giấu diếm cả, thành thật đáp, “Hình như là đối tượng mà Gia Gia định giới thiệu cho em.”

6.

Ngày Tiêu Hoài xuất viện, Trần Kỳ cũng tới.

Tôi bận tối mắt làm thủ tục các loại, cô ấy thì ở đó cùng Tiêu Hoài nói nói cười cười, hai người ngồi sát cạnh nhau, Trần Kỳ còn đặt tay lên cánh tay anh.

Tôi thở dài, bọn họ thì yêu đương ngọt ngào, còn tôi thì bị đống số má trên hóa đơn giày vò đến là đau đầu.

Trong lúc rối bời tôi còn đánh mất thẻ bảo hiểm của Tiêu Hoài, quay cuồng hết cả lên, may mà gặp được Giang Lân, anh cùng tôi tìm suốt một đoạn hành lang, cuối cùng phát hiện nó đã được một y tá nào đó đem xuống quầy lễ tân, anh thấy tôi mơ mơ hồ hồ liền tự mình đưa tôi đến quầy thanh toán giúp xử lý nốt những phần còn lại.

Sau đó nhìn tôi tay xách nách mang đùm to đùm nhỏ thì lại hỏi có cần anh giúp hay không.

Tôi đương nhiên có chút ngại, liền hỏi, “Có làm lỡ việc của anh không?”

Anh cong môi, giọng nói mới dễ chịu làm sao, “Nếu là em, thì sẽ không.”

Đến cả việc trêu đùa tôi cũng đáng yêu như thế …

Giang Lân không chỉ đem hành lý xuống tầng hầm để xe mà còn dìu Tiêu Hoài đang gặp khó khăn trong việc vận động vào trong xe, làm xong những việc này anh nói với tôi, “Vậy em về trước nhé, nếu như bệnh nhân xuất hiện bất kỳ vấn đề gì hãy liên hệ với tôi, có thắc mắc gì cứ tìm tôi là được.”

Tôi gật đầu như bổ củi, trong lòng ngập tràn cảm kích, “Cảm ơn bác sĩ Giang.”

Anh cười tươi vẫy tay nhìn về phía bóng tôi đang xa dần.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Hoài không nói lời nào.

Trần Kỳ thì cười hihi hỏi tôi, “Bạn trai cậu ư?”

Tôi mở cửa sẽ, trầm mặc một lúc, “Cũng không hẳn.”

Tiêu Hoài là hàng xóm của tôi, bất kể là lúc nhỏ hay bây giờ vẫn là như thế.

Để có thể thu hẹp khoảng cách với anh, mới tốt nghiệp xong tôi đã điên cuồng tiết kiệm, ở căn hộ gần trung tâm thành phố nhưng cách công ty những hơn 20km, mỗi tháng nguyên tiền nhà đã ngốn mất một nửa tháng lương, mỗi ngày đều phải nghĩ xem ngày mai phải làm gì để có thể tiết kiệm tiền…

Mãi về sau, khi tôi bắt đầu viết văn và có tiền nhuận bút, cuộc sống mới dễ thở hơn một chút. Mấy ngày nay cũng vì vậy mà thuận tiện chăm sóc Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài hôm nay đặc biệt ít nói, kể cả Trần Kỳ ngôi trên xe cứ luyên thuyên không ngừng thì anh ấy cũng chẳng lấy làm hứng thú, có điều bộ dạng lạnh lùng ấy tôi đã quá quen rồi, cũng không buồn nghĩ nhiều.

Vết thương của Tiêu Hoài đã đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn phải hạn chế tối đa vận động. Mẹ tôi gọi điện tới bảo tôi phải để mắt đến anh ấy, ngộ nhỡ bị vấp ngã lúc chỉ có một mình thì phải làm sao.

Tôi đem bản thảo đến nhà anh, vì việc chăm nom người ốm mà tốn không ít thời gian, độc giả của tôi giờ đang kêu trời lên rồi.

Đã có bạn gái rồi nhưng nhất định không thừa nhận, cô ấy nhất định sẽ nghĩ tôi là tiểu tam cho xem.

Giang Lân cũng lấy lí do thăm hỏi tình hình bệnh nhân mà liên lạc với tôi, tôi cũng lấy cớ hỏi han về các liệu trình chăm sóc để trò chuyện cùng anh, cả hai chúng tôi như có thần giao cách cảm vậy.

Dần dà tôi bắt đầu muốn tới chỗ anh kiểm tra sức khỏe, nhưng anh đâu phải là bác. sĩ phụ khoa, muốn gặp anh phải là kiểu ngã đến sứt đầu mẻ gối cơ.

Trùng hợp là thời gian gần đây Trần Ngọc kia rất hay lui tới, thảo luận với Tiêu Hoài về một số sản phẩm nào đó.

Thì ra hai người bọn họ mới thành lập một trang web thiết kế, đang trong quá trình hoàn thiện, nhà của Tiêu Hoài chính là văn phòng làm việc, Trần Kỳ là người mẫu.

“Thực ra chúng ta còn có một người mẫu nữ ở đây, em gái tớ phong cách đơn điệu quá, có một số tạo hình không thể cân được”, Trần Ngọc vừa nói vừa vuốt cằm nhìn về phía tôi.

Tiêu Hoài không nhìn mà đáp nhanh gọn, “Cô ấy không ổn.”

Trần Ngọc bất lực đưa tay về phía tôi, nhưng tôi chỉ cười nhạt.

Tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa rồi, sẽ không vì một câu nói tùy tiện của anh ấy mà hoài nghi chính mình.

Đêm đến, tôi ngồi ở ban công hóng gió, nói chuyện điện thoại với mẹ.

Nói mãi nói mãi đột nhiên bà nhắc đến Tiêu Hoài, ngữ khí uyển chuyển hơn nhiều, “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, nhiều năm như thế…”

“Mẹ à con hiểu, con không thích anh ấy nữa rồi.”

Mẹ hơi bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên tôi nói ra lời này trong trạng thái bình tĩnh như thế. 

Mẹ gật đầu không nói thêm nữa.

Điện thoại vừa tắt, tôi quay người lại thì phát hiện Tiêu Hoài đã đứng đó tự bao giờ, không chút cảm xúc nhìn về phía tôi.

7.

Hai tuần sau, Giang Lân cuối cùng cũng hẹn tôi ra ngoài.

Ngày gặp mặt tôi cố ý mặc chiếc váy mà mình cảm thấy đẹp nhất,  nhưng gặp anh ở ngoài khiến tôi cảm thấy có chút không quen.

Ngày hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi lịch lãm mà thoải mái, trông vừa trẻ trung vừa trưởng thành, tôi không ngờ rằng con bé Gia Gia lại có một người anh họ đẹp trai như vậy đấy.

Anh nhìn tôi, “Khác với phong cách thường ngày của em đó.”

Tôi có chút căng thẳng, “Em rất ít mặc váy.”

“Ừm, mặc đẹp như vậy, nên ít mặc thì hơn.”

Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy thì lại cho phép cơ thể mình được thả lỏng.

Nguyên một ngày hôm ấy, tôi đã được trải nghiệm cảm giác một cô gái được người yêu mình chăm sóc tận tình.

Giang Lân hình như rất nhẫn nại với nữ giới, buổi trưa khá nóng, chỉ vì tôi nói mình muốn uống Frappuccino, anh ấy liền bảo tôi ngồi đợi, còn mình thì đi xếp hàng cả chục phút đồng hồ.

“Lớn đến từng này, anh ấy đến cả cái kẹo bông gòn cũng chưa mua cho tao”, Gia Gia không khỏi bất bình, “À, tẹo nữa mày thử hỏi anh ấy xem nếu uống xong mà bị lên mụn thì phải làm sao nhé hahaha.”

Đợi đến khi Giang Lân quay lại, tôi đem câu hỏi thuật lại không sót chữ nào. Anh đặt ly nước vào tay tôi rồi ngồi xuống ở phía đối diện, rất bình tĩnh đáp, “Da em thuộc kiểu trung tính, thông thường không dễ lên mụn, mà có lên mụn cũng không vấn đề gì, tôi cũng có chút hiểu biết về mấy món bên khoa da liễu.”

Tôi không kìm được mà thốt lên, “Anh giỏi thật đấy.”

Anh lại cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy, điều quan trọng nhất là, trong mắt anh, có tôi.

Không giống như Tiêu Hoài lúc nào cũng lạnh lùng, ở bên cạnh anh ấy lúc nào tôi cũng phải cẩn thận, dè dặt từng chút một, trái tim cứ lơ lửng chỉ trực rơi xuống vậy.

Có những lúc mải nói chuyện tôi mới sực nhớ ra, “Bác sĩ chắc hẳn rất bận đúng không.”

“Ừm bận lắm, nên tôi mới muốn nói chuyện với em.”

Cũng phải được 4, 5 ngày chúng tôi chưa gặp nhau rồi, tôi mới chỉ nghĩ đến đây vậy mà anh đã gửi tin nhắn đến, “Tối nay có muốn đi xem phim không?”

Thì ra một mối quan hệ mà cả đôi bên đều có cảm tình với đối phương chính là như vậy, không cần phải ngậm đắng nuốt cay một mình, có những lúc tôi ngại ngùng không biết phải tiếp tục thế nào, anh sẽ là người chủ động.

Bộ phim kết thúc khá muộn nên Giang Lân đưa tôi về nhà, lúc tôi chuẩn bị xuống xe anh rất tự nhiên nắm tay tôi lại, khiến trái tim nhỏ bé đập nhanh dữ dội.

“Em ở ngõ nào?”

“Ngõ 27 ạ!”, ngừng lại một lúc tôi lại nói tiếp, “Tầm hai, ba phút là đến nơi rồi.”

Anh gật đầu, “Vậy anh đưa em đến trước nhà.”

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã 11r đêm rồi, Tiêu Hoài chắc cũng không còn thức nữa.

Hai ngày trước anh vừa mới tháo bột, việc đi lại về căn bản không phải là vấn đề lớn nữa, cũng không cần tôi ở bên cạnh 24/24.

Để có thể ở bên Giang Lân thêm một chút, tôi cố ý đưa anh đi vòng quanh tiểu khu một lượt, không biết anh có phát hiện ra không nhưng tôi thì cứ thấp thỏm không yên :>

Điều gì đến rồi cũng phải đến, tôi dừng chân trước cửa nhà.

“Chúc anh ngủ ngon”, tôi lưu luyến không muốn bước vào.

“Diêu Tịnh”, anh gọi tên tôi sau đó chầm chậm đi đến gần, bàn tay vòng qua eo nhỏ kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn rất nhẹ.

Lúc anh buông tay, tôi vội hít thở thật sâu, cả người gần như mất hết sức lực, suýt chút nữa thì đã mất thăng bằng mà ngã xuống rồi.

Giọng anh khàn khàn, “Tiểu Diêu, em quá nhạy cảm rồi.”

Đúng là quá sức mất mặt mà, hai má rồi vành tai càng lúc càng đỏ lên…

Giang Lân ghé vào tai tôi thì thầm, “Em còn như vậy, anh sẽ hôn thêm lần nữa.”

Tôi xấu hổ tỏ vẻ không hiểu anh đang nói gì.

Đột nhiên một giọng nói nam tính quen thuộc cất lên, “Diêu Tịnh.”

Tôi như chết đứng, sao muộn như vậy mà Tiêu Hoài còn chưa ngủ???

8.

Tôi có chút ngại ngùng nhưng vẫn không buông tay Giang Lân mà nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói, “Trên đường chú ý an toàn nhé!”

Giang Lân gật đầu, vượt qua người Tiêu Hoài rồi lên xe.

Bị bắt gặp hiện trường nơi đánh mất nụ hôn đầu, kể cả là người lạ tôi cũng sẽ cảm thấy rất ngại ngùng chứ đừng nói là Tiêu Hoài, người đã lớn lên cùng tôi từ bé, tôi biết phải làm sao để đối mặt anh đây.

“Cùng một chàng trai mới chỉ gặp mặt vài lần làm chuyện đó”, Tiêu Hoài hỏi tôi với chất giọng đầy châm biếm, “Diêu Tịnh, trước kia anh không biết em lại là một người tùy tiện như vậy đấy.”

Tùy tiện???

Anh dựa vào cái gì để nói như thế?

Tôi cố kìm lửa giận, đáp lại bằng ngữ khí bình tĩnh nhất, “Tiêu Hoài, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, yêu đương là chuyện hết sức bình thường, huống hồ em và anh ấy chỉ dừng lại ở đó mà thôi.” 

“Mới quen biết vài ngày đã hôn nhau, đợi vài ngày nữa, hai người chắc lên giường với nhau luôn nhỉ?”

“Lên giường thì đã làm sao?”, tôi không nhịn được nữa, “Trong mắt anh em cũng đâu được tính là con gái, nhưng trong mắt anh ấy thì khác.”

Tiêu Hoài đấm mạnh một phát lên bức tường phía sau lưng tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như thế, từ trong đôi mắt xinh đẹp thậm chí còn xuất hiện những tia màu đỏ li ti.

Tiêu Hoài ơi Tiêu Hoài, rốt cuộc thì anh tức giận cái gì?

9.

Hai ngày sau đó, Tiêu Hoài đóng cửa không ra ngoài, đến cả Trần Ngọc cũng bị anh từ chối không cho vào nhà.

Mẹ của Tiêu Hoài lại tìm đến chỗ tôi để hỏi thăm tình hình, tôi đem số điện thoại của Trần Kỳ gửi cho cô, nói rằng đây là số điện thoại của người yêu anh.

Nửa tiếng sau, chuông cửa nhà tôi đã reo lên, Tiêu Hoài đem theo một gương mặt cực kì khó coi đến, chất vấn tôi, “Vì sao lại đưa số điện thoại của Trần Kỳ cho mẹ anh?”

Tôi thong dong đáp, “Em chỉ là để cô đi tìm người nên tìm mà thôi.”

Buổi tối ngày hôm đó, Giang Lân nhắn tin cho tôi, anh hỏi thăm về chuyện của Tiêu Hoài, hỏi rằng sau khi Tiêu Hoài biết chuyện thì có phản ứng gì không.

Tôi nói, “Không có gì bất thường cả, anh ấy chỉ là có chút lo lắng, dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy xem em như một cô em gái ấy mà.”

Giang Lân hỏi lại, “Em có chắc rằng cậu ấy chỉ xem em như một cô em gái không?”

Tôi trầm lặng.

Nhưng kể cả kết quả có như thế nào thì bấy nhiêu năm nay của tôi vì sao lại vô nghĩa như thế?

“Em và cậu ấy ở gần như thế, anh không yên tâm cho lắm”, Giang Lân sốt ruột, “Căn phòng của người bạn ở bên cạnh phòng anh đang tìm người thuê này, giá thuê cũng rẻ hơn chỗ em rất nhiều, nếu như có thể, em hãy suy nghĩ nhé.”

Một năm trước, cũng có một cô gái khác theo đuổi Tiêu Hoài, biết được địa chỉ của anh thì sống chết đòi dọn đến căn phòng đối diện, khi đó hợp đồng vẫn chưa ký, nhưng vì Tiêu Hoài, tôi đã cắn răng đồng ý với chủ nhà chi trả tiền phòng với cái giá cao hơn 20% so với bình thường.

Sau đó cô gái kia vẫn không chịu từ bỏ, còn quấy nhiễu tôi mấy lần, có lần còn khiêu khích rằng dù sao Tiêu Hoài cũng không thích tôi…

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi gửi tin nhắn qua, “Có còn muốn thuê phòng nữa không, tôi sắp chuyển đi rồi.”

Đầu bên kia không khỏi bất ngờ, “Thật hay đùa thế? Không phải lúc đầu cô nói bằng mọi giá phải ở căn phòng đó sao?”

Cô ấy ngạc nhiên như vậy là bởi vì năm đó tôi nghèo đến mức cả tiền đổi nội y cũng không có, vậy mà cũng nhất định không chịu đổi nơi ở mới.

“Thật, căn phòng này vừa nhỏ vừa đắt, tôi muốn đổi một chỗ tốt hơn.”

Cô gái do dự hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý, “Đừng có đổi ý đấy nhé!”

“Nhưng tôi muốn nói rõ với cô rằng, Tiêu Hoài đã có bạn gái rồi, cô chuyển tới đây chỉ vì anh ấy thì cũng không có ý nghĩa gì đâu.”

“Ai nói tôi ở một mình”, cô ấy vừa nói vừa cười, “Người bạn gái mà cô nói tôi cũng biết.”

Tôi đột nhiên ý thức được điều gì, lẽ nào là Trần Kỳ muốn chuyển tới ư?

Ngày hôm sau, Tiêu Hoài lại ấn chuông phòng tôi, gần đây tần suất anh tìm tôi còn nhiều hơn lúc trước cả tháng cộng lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *