Lướt (X) thì nhìn thấy bài đăng của mẹ bạn trai cũ.
Trong ảnh là người vợ sinh năm 98 của anh. Cô ấy đang hái rau ngoài ruộng, làm mấy việc nhà nông. Cô con gái 1 tuổi của anh đang ngồi ở xe nôi bên cạnh.
Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là người có gương mặt ưa nhìn, nụ cười sáng. Vì thế khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi gần như không tin vào mắt mình.
Thân hình mập mạp, tóc tai rối bù, mặt mày nhem nhuốc, mặt không chút thần sắc, trong khi tay vẫn đang làm việc.
Vì tính hiếu kỳ, tôi click vào nick của vợ anh, xem xét một hồi thì có thể biết được tình trạng hiện tại của họ. Cô ở quê trông con, giúp bố mẹ chồng làm việc đồng áng, anh một mình lên Hàng Châu làm việc, ở nhà trọ. Cuộc sống của họ dường như có phần hơi túng thiếu.
Tôi không nén nổi sự xót xa, thút thít khóc. Bỗng nhiên chợt nghĩ, nếu như ngày đó tôi gả cho anh thì sao?
Không phải tôi đang muốn cười trên nỗi đau của người khác. Tôi cũng không có ý dè bỉu bất kỳ một gia đình hay nghề nghiệp nào.
Bởi vì tôi thực sự đã từng yêu người con trai đó rất chân thành, anh cũng từng chân thành và đối xử tốt với tôi. Tôi vô cùng hy vọng anh có được hạnh phúc, hy vọng anh có được một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi đã từng vững tin rằng tình yêu có thể thắng được tất cả. Tôi đã từng tin rằng, chênh lệch về điều kiện kinh tế giữa hai gia đình chẳng có nghĩa lý gì trong tình yêu. Tôi đã từng kiên định muốn được ở bên anh.
Khi đó mẹ đã rơi nước mắt, can ngăn tôi.
“Cậu ta không có bằng cấp, đồng nghĩa với việc rất khó để có một công việc và thu nhập ổn định.”
“Gia đình cậu ta cũng không thể hỗ trợ cho nó chút xíu nào về kinh tế. Nếu mày lấy nó, mấy chục năm sau cũng chỉ có thể ở nhà đi thuê thôi;
Bố mẹ cậu ta không có lương hưu, nghĩa là nếu họ đổ bệnh, tuổi già sức yếu, chúng mày sẽ phải gánh vác rất nhiều;
Gả về chỗ xa tít mù khơi như thế, ngộ nhỡ có chuyện gì, đến chỗ ở tạm cũng chẳng có…”
Tất nhiên tôi không chịu được những lý lẽ này. Khi đó tôi đã oán giận bố mẹ một thời gian rất dài. Nhưng có một đoạn hội thoại của bà khiến tôi nhớ đến tận hôm nay.
Bà nói: “Không cho hai đứa kết hôn không phải vì nó là đứa không tốt. Có lẽ nó thật sự tốt bụng, cầu tiến, đối xử tốt với con, nhưng nó không hợp với con, chí ít là không hợp với đứa con gái như con.”
Đúng vậy, không ai hiểu con gái bằng mẹ. Từ trước tới nay tôi chưa từng theo đuổi một cuộc sống cao sang, cũng chưa từng sùng bái tiền bạc. Nhưng tôi lười nhác, không chịu được vất vả. Tôi lớn lên trong gia đình đầy đủ, mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, thích ăn thịt, thích ngủ nướng, hơi chút là đau chỗ này mỏi chỗ kia…
Cho nên nếu người anh lấy là tôi, tôi nghĩ có lẽ tình yêu từ sớm đã bị vài chuyện lông gà vỏ tỏi và thiếu thốn đánh bại rồi. Có lẽ chỉ cần còng lưng ngoài ruộng dưới mặt trời nửa ngày là sự kiên định của tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
REP:
- Người bố mẹ không đồng ý cho kết hôn phần lớn là cảm thấy thật sự không tốt.
- Các bạn biết không? Nếu không có nhà, con cái không thể đi học; Nếu nhà ở nông thôn, con cái chỉ có thể học những trường ở đó. Thực tế tàn khốc như vậy đó, bản thân có thể chịu khổ một chút cũng không sao, nhưng nhìn cuộc đời của con mình về sau bạn mới biết thế nào là khổ tận cam lai.
(Chú thích: Ở Trung Quốc, có hộ khẩu ở thành phố nào thì mới có thể cho con vào học ở những trường trong thành phố đó, trường tốt đa phần tập trung ở các thành phố) - Tôi chỉ thích những người giỏi hơn mình, chỉ khi nào người đó ưu tú hơn tôi rất nhiều tôi mới cảm thấy đáng để gả cho. Bởi vì từ nhỏ tôi đã hiểu rằng ai thích chịu đựng cuộc sống khổ cực thì chịu đựng, còn tôi không chịu nổi rồi đó. Ít nhất là tôi không thể chịu được cảnh cả đời khó khăn.
- Không có ai muốn sống khổ và càng không có ai muốn nhìn thấy con cái mình phải sống khổ…
- Mỗi khi đọc được những bài này đều thấy cạn lời. Tốt và không tốt, ngoài cuộc và trong cuộc, không có trải nghiệm thực tế vĩnh viễn đều không thể đưa ra kết luận… Hơn nữa với mỗi người khác nhau sẽ cho ra kết quả không giống nhau… Kết hôn là hai bên ảnh hưởng lẫn nhau. Lẽ nào ảnh hưởng của người con gái nhỏ bé thế sao? Bất luận người con gái như thế nào nhưng chỉ cần ở bên 1 người con trai giống nhau thì sẽ cho ra kết quả giống nhau sao? Nếu nói như này thì chỉ cần bố mẹ phản đối thì nhất định là không hạnh phúc, thế thì LGBT trên trái đất này không cần phải sống nữa rồi hả?!!!!!
- Tôi gả cho người bố tôi phản đối. 10 năm hôn nhân, thành tích lớn nhất của tôi là kéo mối quan hệ của hai người họ lại gần nhau. Bây giờ họ rất quan tâm nhau.
- Bố mẹ không đồng ý chưa chắc đúng, nhưng bố mẹ đã không đồng ý thì nhất định đừng gả.
- Tôi giới thiệu bạn trai với bà ngoại, bà hỏi tôi: “Sức khỏe nó tốt không? Người nhà nó sức khỏe thế nào?” Tôi bảo họ đều khỏe mạnh cả, bà nói “Thế thì tốt, sức khỏe là quan trọng nhất, không cần biết là vất vả hay nhàn hạ người có sức khỏe mới có thể đi cùng con cả cuộc đời.”Bố mẹ tôi bèn nói: “Nó đối xử tốt với con, nhân phẩm, gia phong đều tốt là bố mẹ yên tâm rồi”. Cho nên tôi gả cho anh, hiện tại cuộc sống rất tốt.