11.
Tôi cũng không rõ, điều gì đã khiến tôi đưa ra quyết định này.
Khoảnh khắc quay lưng rời khỏi Từ Lượng, tôi đã biết rằng mình không thể kết hôn với Mã Triết nữa rồi.
Không phải là bởi sau khi biết chuyện xảy ra vào năm đó nên tôi mới lại nhen nhóm ý định ở bên Từ Lượng.
Có lẽ sự xuất hiện một lần nữa này của anh đã làm tôi thức tỉnh, tôi không thể cứ trôi nổi vô định trong cuộc sống không có tình yêu này được nữa.
Cuộc sống không nên lãng phí như thế này.
Thật là buồn cười, anh không hề nói gì hay làm gì cả, chỉ đơn giản gọi tôi là “Tiểu Lộc”, nhưng đã có thể đánh thức cả trái tim tôi.
Thậm chí, anh không cần phải ngoắc tay hứa hẹn, vậy mà tôi đã một lần nữa vì anh mà thay đổi kế hoạch của mình.
Nhưng trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng, giữa tôi và Từ Lượng, cảnh vật vẫn như cũ nhưng người không còn giống xưa, hai chúng tôi không thể quay lại như quá khứ nữa rồi.
Sau khi hủy hôn, chia tay với Mã Triết, tôi bỏ công việc không hề có tiền đồ phát triển đó, chặn mọi lời phàn nàn từ bên ngoài. Tôi dành ba tháng trời để viết ra một cuốn tiểu thuyết sau đó gửi cho một số nhà xuất bản mà tôi ưng ý nhất.
Hơn một tháng sau, tôi nhận được thư hồi âm của một nhà xuất bản ở Bắc Kinh. Họ đề nghị sẽ làm đại diện bản quyền cho cuốn tiểu thuyết của tôi, và còn đưa ra lời hứa hẹn với bản thảo sách tiếp theo của tôi nữa.
Nhưng cần tôi chuyển đến Bắc Kinh sống một thời gian để tiện trao đổi công việc.
Đây là công việc hằng mong mỏi của tôi, là ước mơ của tôi, là cơ hội để tôi được ăn cả ngã về không.
Tất nhiên là tôi phải đi!
Nhưng vào đúng lúc này, số phận lại bày ra một trò đùa ác nghiệt với tôi.
Ngày thu dọn hành lý, trên đường đến công ty chuyển phát nhanh, tôi đột nhiên ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong bệnh viện rồi.
Bác sĩ chỉ mới kiểm tra được một vài chỉ số cơ bản, cương quyết bắt tôi phải ở lại nằm viện.
Ba ngày sau, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn đầu.
Tôi biết rõ rằng những thói quen sinh hoạt không lành mạnh và tâm trạng tinh thần luôn lo âu trong bao năm nay, sớm muộn gì cũng gây ra ảnh hưởng tới cơ thể tôi, nhưng chỉ không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy, tàn nhẫn và trùng hợp đến vậy.
Ngay khi vừa nhìn thấy ánh bình minh le lói, một cánh cửa đen tối đã liền sập xuống.
Thời điểm đó tôi mới biết, mình đấu không nổi với số phận.
Tôi từ chối cơ hội đến Bắc Kinh làm việc, nghe theo lời khuyên của bác sĩ, ở lại để chuẩn bị phẫu thuật và tiếp nhận xạ trị.
Những ngày dài vô vọng lại từ từ bắt đầu.
Rồi tới một ngày, tôi cũng quên mất cụ thể là ngày nào tháng nào rồi, vì tác dụng của thuốc mà tôi đổ mồ hôi khắp cả người, bắt buộc phải tỉnh giấc vào giữa đêm khuya.
Tôi vừa ngồi dậ, liền nhìn thấy một người đang ngả trên ghế sofa ở phía đối diện.
Dường như anh cũng nghe thấy tiếng động, chợt bừng tỉnh, ngồi bật người dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
“Thấy người khó chịu à, Tiểu Lộc.”
Là chàng trai của tôi.
12.
Tôi không chỉ một lần khuyên Từ Lượng rời bệnh viện, đi lo cho công việc kinh doanh của anh. Thậm chí đến cuối cùng, tôi còn lớn tiếng đuổi anh đi.
Nhưng Từ Lượng không hề nghe lời tôi nói gì cả, anh kiên quyết ở lại bệnh viện. Bố mẹ tôi có đến, nhưng anh bảo hai người họ cứ yên tâm về nhà, ở đây đã có anh lo. Anh chạy đi chạy lại với bác sĩ, thậm chí còn hiểu về bệnh tình của tôi nhiều hơn cả tôi nữa.
Khoảng thời gian đó, vì đau đớn và phải uống lượng lớn thuốc, cơ thể và tâm trạng của tôi đều trở nên vô cùng tệ.
Anh thuê một căn nhà nhỏ ở ngay gần bệnh viện. Hàng ngày, anh đều sẽ tự tay nấu ăn và mang đến bệnh viện cho tôi. Từ Lượng biết rõ khẩu vị của tôi, vì thế nên tôi không thể chê nồi.
Thỉnh thoảng anh cũng phải về tiệm rửa xe để làm việc. Mỗi lần phải đi về, anh đều nhờ y tá trông chừng tôi cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra phải gọi điện cho anh ngay lập tức.
Chị gái nằm cùng phòng bệnh cứ nghĩ anh là bạn trai của tôi, thường xuyên khen tôi là người may mắn ở ngay trước mặt anh.
Những lúc như vậy, Từ Lượng đều sẽ nháy mắt với tôi.
“Em thấy chưa, chị gái này có con mắt chuẩn xác quá.”
Từ đầu đến cuối, anh đều rất lạc quan, hay đùa, nghịch ngợm và không bao giờ đối xử e dè với tôi như một bệnh nhân ung thư.
Tôi phải thừa nhận rằng, nhờ có sự kề bên của anh, mới tiếp thêm rất nhiều ánh sáng cho những tháng ngày khó nhằn đó của tôi.
Trước ca phẫu thuật một ngày, bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ được.
Đêm đến, sau khi phòng bệnh tắt đèn, Từ Lượng lẻn đến. Hai chúng tôi giống như những học sinh lén trốn ra khỏi trường học, trốn y tá trực và ra khỏi bệnh viện.
Anh đưa tôi đến một rạp chiếu phim ngoài trời.
Tối đó, rạp chiếu một bộ phim cũ từ mấy năm trước, phim không hay lắm, nhưng âm thanh ồn ào từ trên màn hình khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Phim gần kết thúc, tôi bất ngờ nói với anh về chủ đề mà tôi đã trăn trở mãi trong đầu.
“Từ Lượng, anh có sợ chết không?”
“Anh sợ.”
“Tại sao?”
“Trước đây anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, nếu cứ chết dở dang thế, thì thiệt thòi quá.”
Tôi im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói: “Em thì không sợ, nếu em chẳng may chết trên bàn phẫu thuật…”
“Em cũng phải sợ!” – Anh đột nhiên ngắt lời tôi – “Em phải sợ! Em phải nghĩ xem, nếu em sống tiếp, bao nhiêu chuyện tốt đẹp vẫn còn đợi ở phía sau kìa!”
Tôi quay đầu sang nhìn anh. Dưới ánh đèn của màn hình, gương mặt của Từ Lượng lại càng trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.
“Nếu em không còn nữa, vậy những điều tiếc nuối của anh thì sao đây?” – Anh lại nói tiếp.
Sau khi bộ phim kết thúc, hai chúng tôi cứ chần chừ mãi không rời đi, có lẽ bởi không ai muốn quay lại đối mặt với sự thật phũ phàng.
Cuối cùng, nhân viên của rạp chiếu phim phải ra giục chúng tôi về.
Trước khi rời đi, tôi đã thấy anh khóc.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khóc như một đứa trẻ.
Nhưng tôi lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
13.
Câu chuyện đã kể đến đây, mọi người chắc chắn đều biết được rồi, tất nhiên tôi không chết, tôi đã chiến thắng được căn bệnh ung thư, tôi sống sót trở lại rồi.
Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, sau đó vẫn phải tiếp tục xạ trị, quá trình này tuy rất đau đớn, nhưng tôi cũng đã vượt qua được phần khó khăn nhất rồi.
Sau này, có nhiều người hỏi tôi rằng, khi đã trải qua quá nhiều đau khổ giày vò rồi, liệu tôi có càng thấy thất vọng về cuộc sống này không?
Trên thực tế thì phải là ngược lại mới đúng, tâm lý của tôi đã trở nên tích cực hơn trước rất nhiều.
Tết năm ngoái, tôi và Từ Lượng cùng nhau về quê, đêm giao thừa, anh lại gọi tôi ra.
Giống như hồi học lớp 12, cũng ở cùng một vị trí đó, hai chúng tôi tay trong tay, cùng ngắm màn pháo hoa diễn ra hàng năm ở quảng trường thành phố.
Ánh pháo hoa rực rỡ vẫn phản chiếu trên khuôn mặt của hai chúng tôi, nhưng hai chúng tôi không còn trẻ nữa rồi.
Anh không thực hiện được ước mơ của anh.
Tôi cũng không được sống cuộc sống mà tôi muốn.
Anh vẫn gánh trên vai những khoản nợ không biết bao giờ mới trả được hết.
Tôi cũng chịu nguy cơ không biết khi nào bệnh sẽ lại tái phát.
Chúng tôi đã gặp nhau, yêu thương nhau vào độ tuổi đẹp nhất.
Cũng sưởi ấm cho nhau vào những thời điểm thảm hại nhất.
Chúng tôi đều là những con người có khiếm khuyết.
Nhưng lại có được nhau một cách hoàn hảo.
Màn pháo hoa đó vẫn giống hệt như cách đây mười mấy năm, và cũng chính trong khoảnh khắc này, tôi có cảm giác như thể chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau.
Đau đớn, khổ nạn, chia ly, cái chết, chúng tôi đều đã chiến thắng được chúng.
Chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau, sẽ có thể làm chủ vận mệnh của mình.
Khi tôi quay đầu sang nhìn anh, anh cũng vừa khéo nhìn tôi, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng ghé sát vào, hôn lên má tôi và mỉm cười.
“Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
14.
Trên đây chính là câu chuyện về tôi và chàng trai của tôi.
Lẽ ra hôm nay tôi định ngồi ở nhà viết tiểu thuyết, nhưng không biết vì lý do nào đó, đột nhiên lại nổi hứng muốn viết về câu chuyện giữa tôi và anh.
Khi tôi gõ dòng chữ này, sau lưng tôi truyền đến tiếng mở khóa cửa.
Anh đã tan làm, về tới nhà rồi.
Anh mang về cho tôi bánh kem và thịt bò.
Giờ tôi mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của mình, anh nói muốn nấu món súp thịt bò hầm củ cải cho tôi.
Tôi thích ăn món súp thịt bò hầm củ cải do anh tự tay nấu nhất đấy.
——————————–
(HẾT)
Theo: TG Truyện
