CHÀNG TRAI CỦA TÔI – P1

Ngày chúng tôi chia tay, tôi đứng trước tòa ký túc xá của anh đợi cả một đêm, nhưng lại nhìn thấy anh nắm tay một cô gái khác mặc váy hoa, hai người đó ôm ấp quyến luyến trước cửa.

Thì ra, chàng trai của tôi đã yêu người khác mất rồi.

Tôi quả quyết quay lưng bỏ đi.

Mãi cho đến ngày đính hôn, tôi mới biết hóa ra hôm đó, anh đã bày ra một màn kịch lớn để “lừa dối” tôi.

——————————–

01.

Chúng tôi biết tới nhau trong con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà của trường cấp ba.

Lúc đó tôi đang đi cùng bạn trai, còn anh, là học sinh hư hỏng, dẫn theo một nhóm người đến đánh bạn trai tôi.

Anh hùng hổ đứng trước mặt chúng tôi, bảo tôi biết điều thì tránh xa ra, nếu không đến lúc bị sao thì đừng trách nắm đấm của anh không có mắt.

Tôi không tránh đi, nhưng khi bọn họ chuẩn bị ra tay, tôi bất ngờ phóng người qua, ôm chặt lấy lưng bạn trai.

Rất nhiều nắm đấm đồng loạt giáng xuống người tôi, và tôi biết trong số đó cũng có cả anh nữa.

Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh đã đánh tôi.

02.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là ở cổng phụ của trường. Khi ấy vừa tan học, tôi đi ra khỏi trường, anh bỗng gọi tôi lại.

“Ê, Lộc Yên.”

Anh đang ngồi trên đỉnh của bức tường đổ nát, balo đeo lủng lẳng trước ngực.

“Bạn trai em đâu?” – Anh hỏi tôi.

“Chia tay rồi.”

Tôi không hề nói dối. Sau vụ gây gổ hôm đó, cậu bạn trai là học bá, mắt cận hơn 6 độ, lấy lý do tôi khiến cậu ta mất đi sự tôn nghiêm cơ bản của một người đàn ông, đòi chia tay với tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi đang bảo vệ bạn trai mình, nhưng trong mắt cậu ta, hành động của tôi chính là muốn làm nhục cậu ta.

“Ồ, chia tay cũng tốt.”

“Nếu anh muốn tìm cậu ta, cứ đến thẳng phòng tự học mà tìm.”

“Anh không tìm thằng oắt con đó, anh tìm em.”

“Tìm em làm gì?”

Anh nhảy xuống khỏi tường, xoa mũi và cười với tôi.

“Em thấy anh thế nào?”

“Gì cơ?”

Vẻ mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, anh nói: “Anh tên là Từ Lượng, và anh rất nghiêm túc muốn hẹn hò với em.”

03.

Sau đó, khi chúng tôi đã ở bên nhau được khoảng 4 tháng, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của tôi, anh mới chịu tiết lộ lý do tại sao anh lại thích tôi.

Anh cảm thấy tôi là một người có chính khí lẫm liệt…

“Chính là kiểu con gái mà có thể sẵn sàng lao ra đỡ đạn cho anh.”

Anh quay đầu lại, hỏi ngược lại xem tôi thích gì ở anh, nhưng vì lúc đó tôi đang tức nghẹn cổ họng vì câu trả lời của anh, nên chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa.

Kể từ đó, anh không bao giờ hỏi lại tôi câu đó nữa.

Tôi cũng không chỉ một lần tự hỏi mình, rốt cuộc là tôi thích gì ở anh? Nhưng tôi chẳng thể đưa ra câu trả lời.

Có lẽ, người không đưa ra nổi lý do, mới là người nhất quyết không chịu chùn bước nhỉ?

Tôi và Từ Lượng có thể nói là một cặp đôi kiểu mẫu ở trường Cấp ba. Nghe nói sau khi chúng tôi tốt nghiệp, chủ nhiệm phòng giáo vụ vẫn lấy hai chúng tôi ra như một tài liệu giảng dạy tích cực, để giáo dục những bạn học sinh chỉ mải yêu sớm mà không có chí tiến thủ.

Nhìn chung, cả anh và tôi đều đang vì đối phương mà cố gắng trở thành một bản thân tốt đẹp hơn.

Trước khi ở bên Từ Lượng, tôi là một người không hề tự tin, chỉ biết lấy lòng người khác để nhận được sự yêu thương.

Nhưng anh nói với tôi rằng, chỉ cần tôi sống là chính mình, sẽ có thể hớp hồn cả đống người.

“Từ hồi lớp 10 đến giờ, số thư tình mà ông đây nhận được chắc phải đến mấy cân giấy rồi, chẳng phải đến cuối cùng vẫn bị tóm gọn trong tay em rồi sao?”

Trước khi Từ Lượng ở bên tôi, giống như một lãng tử độc lai độc vãng. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với một sinh mệnh khác.

Nhưng anh đã đưa cả tôi vào trong kế hoạch tương lai của anh.

Anh trở nên chỉn chu, siêng năng, có mục tiêu rõ ràng. Từ một cậu học sinh khiến tất cả giáo viên phải đau đầu, anh đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, tự giác học hành, không bao giờ đến muộn hay về sớm.

Hai chúng tôi gần như không tách rời nhau, cùng đi học, tan học, cùng nhau dạo qua những ngõ ngách của thị trấn trong những ngày nghỉ.

Anh sẽ đưa tôi đến quán ăn yêu thích của anh, dạy tôi cách nhận biết món mì bò chính hiệu.

Anh sẽ đến sớm nửa tiếng trước khi phim bắt đầu, chỉ để xếp hàng mua cho tôi một cốc trà sữa nóng.

Anh sẽ đặt ảnh của tôi làm hình nền điện thoại của anh, cất ảnh tôi trong ví của anh.

Anh sẽ nói cho gia đình và bạn bè của anh biết về sự tồn tại của tôi.

Anh sẽ dùng giọng điệu của đàn anh trong nhà, ra lệnh cho tôi phải đi ngủ sớm.

Anh cũng sẽ dùng giọng điệu của một đứa trẻ, gọi cho tôi vào giữa đêm khuya để nói rằng anh nhớ tôi rất nhiều.

Ở độ tuổi đó, dường như anh đã dùng tất cả mọi cách thức để cho tôi cảm giác an toàn mà tôi cần.

Dịp Tết của năm lớp 12, vào đêm giao thừa, anh bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi xuống dưới sân nhà.

Anh đang đứng ngay dưới nhà tôi, chạy đến và ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã che mắt tôi lại, đếm ngược từ số năm đến hết rồi buông tay ra.

Mỗi năm một lần, quảng trường phía đối diện đều bắn một màn pháo hoa lớn. Ánh sáng chói lóa, rực lửa và lộng lẫy phản chiếu trên khuôn mặt tươi trẻ của chúng tôi.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, tôi đều cảm thấy rất vui.

Chúng tôi ước một điều ước dưới màn pháo hoa, động viên nhau phải dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, nộp nguyện vọng vào chuyên ngành lý tưởng của mình.

Khi đó, anh muốn trở thành một cảnh sát, có thể vào sinh ra tử, trừng trị cái ác và hướng tới điều thiện.

Tôi muốn trở thành một nhà văn, viết ra những câu chuyện hay nhất và sống một cuộc sống bình thản nhất.

“Em có thể làm được mà, nhà văn Tiểu Lộc.”

“Anh cũng có thể, cảnh sát Từ.”

“Em nói xem, hai chúng ta có phải là trời sinh một cặp không?”

“Chuẩn rồi, ngay cả bản thân em cũng ghen tị với hai chúng ta nữa.”

Đêm đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Dưới màn pháo hoa lộng lẫy mà ngắn ngủi.

04.

Kỳ thi đại học đã tới, cả hai chúng tôi đều thi cử hết sức thuận lợi. Anh thi đỗ vào Học viện Cảnh sát, còn tôi cũng đỗ vào khoa Văn học Trung Quốc của một trường cũng ở cùng thành phố.

Ngày đầu tiên bắt đầu học Đại học, chúng tôi đã bỏ ra tiền sinh hoạt của cả nửa tháng để ăn một bữa tối tại nhà hàng buffet ngon nhất ở thành phố này.

Chập tối, chúng tôi ăn no đến mức phải bám dựa vào tường để đi về. Nhìn thấy ánh hoàng hôn rực lửa ở phía xa, nghĩ rằng một cuộc sống đẹp đẽ sắp bắt đầu.

Tuy nhiên, những năm đầu tiên, đúng là vô cùng tốt.

Hai trường cách nhau không xa, nên tuần nào tôi và anh cũng có thể gặp nhau. Ngoài việc hoàn thành bài vở, thời gian còn lại đều là dành cho nhau.

Giống như hai sinh vật nguyên thủy ký sinh trong cùng một vật chủ, chúng tôi thấu hiểu từng hơi thở của nhau, coi nhau như dưỡng chất cho sự tồn tại của chính mình.

Tôi biết sự lo âu đằng sau thái độ hài hước vui vẻ của anh.

Anh cũng hiểu sự bất an bên dưới vẻ ngoài quật cường của tôi.

Tôi luôn có thể kịp thời trấn an trước khi anh bùng nổ.

Anh cũng luôn có thể xin lỗi tôi trước khi tôi nổi điên.

Trong quãng thời gian tự do, lãng mạn đó, chúng tôi đã khám phá và nếm thử tất cả sự thân mật của một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy.

Tất nhiên, cũng bao gồm cả tình dục.

Thật ra, nói thẳng ra, Từ Lượng không giỏi lắm về phương diện này, thậm chí còn có chút khiếm khuyết.

Đây cũng là lý do tại sao đã yêu nhau hơn ba năm rồi, anh mới đưa ra yêu cầu này. Ít nhiều gì anh cũng có chút áp lực.

Đêm đó, chúng tôi đã cố gắng thử rất nhiều lần, dùng hết tất cả mọi cách mà chúng tôi có thể nghĩ ra, nhưng kết quả vẫn chẳng ra đâu vào đâu.

Đến cuối, Từ Lượng mồ hôi đầm đìa, nằm sấp trên người tôi. Anh không muốn để tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc đó, mà chỉ thì thầm bên tai tôi:

“Anh xin lỗi nhé.”

Tôi vỗ về anh.

“Em thấy hối hận rồi phải không?” – Anh dè dặt hỏi.

Khoảnh khắc đó, tim tôi quặn thắt lại, sống mũi nhức nhói, tôi ôm chặt lấy anh, cắn một cái thật mạnh vào vai anh.

Tôi không nỡ lòng nào khi nhìn thấy dáng vẻ dè dặt này của anh. Sao tôi có thể để anh nói ra lời như vậy?

So với anh, cái gọi là thú vui trần tục này đâu có ý nghĩa gì?

Tôi không phải là một người dễ bằng lòng, nhưng chỉ một mình anh thôi, đã có thể lấp đầy mọi khuyết điểm của tôi.

“Em yêu anh.”

Giây phút đó, tôi nhè nhẹ nói với anh.

Nhưng không biết liệu anh có nghe thấy không.

05.

Bây giờ nhớ lại, hình như tôi chưa bao giờ được nghe thấy ba từ “Anh yêu em” phát ra từ trong miệng Từ Lượng.

Anh sẽ diễn đạt nó theo nhiều cách khéo léo khác, nhưng kể cả tôi có nhiều lần ra ám thị, từ đầu đến cuối anh đều không chịu nói ra ba từ này.

Thôi vậy, tôi cũng không để tâm lắm.

Dù sao, điều tôi muốn không phải là một lời tỏ tình nhất thời, mà điều tôi muốn là đồng hành cả một đời một kiếp.

Năm ba Đại học, ngày 15 tháng giêng âm lịch, khi trường mới bắt đầu cho sinh viên đi học trở lại, tôi và anh cùng ăn Tết ở một quán lẩu tôm .

Ngày hôm đó, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Vẫn như thường lệ, anh gọi món, tôi gọi thêm hai món rau nữa. Anh uống một chai bia, tôi uống một lon sữa hạnh nhân.

Hai chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới biển. Chốc chốc anh lại bày trò trêu tôi, làm tôi ôm bụng cười không ngớt.

Tôi cũng quên tối hôm đó chúng tôi đã nói những gì rồi, nhưng xuyên qua làn khói nghi ngút của nồi lẩu nóng hổi, tôi ngắm khuôn mặt của Từ Lượng, và trong đầu đột nhiên bật lên một ý nghĩ hết sức mãnh liệt.

Tôi muốn sống với người đàn ông này đến hết đời.

Tôi vô cùng chắc chắn.

Đây cũng là quyết định duy nhất trong đời mà tôi không bao giờ thấy dao động.

Ăn tối xong, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường về tới trường. Tôi đút tay mình vào túi áo anh để giữ ấm. Khi gần đến cổng trường, tôi đột nhiên dừng lại.

“Từ Lượng, sau khi tốt nghiệp đại học, hai chúng ta kết hôn đi.”

Anh sững người một lúc, rồi nắm lấy tay tôi: “Được chứ. Anh sẽ cưới em.”

Mặt trăng hôm ấy rất tròn, to và sáng, lấp ló trên con đường dưới chân chúng tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi đã tin rằng, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc.

Chỉ là không ngờ rằng, đó lại là khởi đầu cho tất cả mọi nỗi đau trong quãng đời còn lại của tôi.

——————————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *